6 thg 12, 2016

ĐÊM ĐỘC THOẠI – Thơ Đức Huỳnh





Hỏi cơn gió mùa đông sao buốt lạnh
Chập chờn mây, nguyệt tận, bóng im lìm
Những hàng cây lay động chẳng ngủ yên
Đêm hư ảo miên man dòng suy tưởng

Gió từ đâu xoáy quanh đời muôn hướng
Chớp lóe lên xé nát khoảng trời đêm
Sấm rền vang vỡ vụn giấc êm đềm
Đêm sụp tối bình yên chừng vụt mất

Hỏi trời xa dâng nỗi sầu chất ngất
Mặt đất gần chia sẻ chút niềm riêng
Từ dư âm tiếng vọng của lòng đêm
Lời nhắn nhũ ướt mềm tim cô quạnh

Hồn cuồng quay trong vòng xoay ngát tạnh
Trút u buồn lạnh lẽo suốt ngàn sau
Mang xót đau vào tận cõi chiêm bao
Vào giấc mộng ước mơ nào thoáng hiện

Gọi thinh không cho nỗi sầu tan biến
Môi thiên đường ẩn chứa đóa quỳnh hương
Diễm ảo lung linh tận cõi vô thường
Soi thiên cổ yêu thương đời rất lạ

Đêm độc thoại tìm vô ưu vô ngã
Ngỡ tiền thân ta hóa kiếp luân hồi.

Đức Hùynh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét