BÀI XƯỚNG:
NỖI NIỀM
Còn được gì đâu, lớp tuổi già,
Chắc ai cũng vậy, khác gì a?
Dòng đời ngoảnh lại, sao mà ngắn!
Thế sự quan tâm cũng thế mà!
Dâu bể đành rành, chi nói nữa,
Phòng văn mòn mỏi, đếm ngày qua.
Chỉ còn một chút duyên văn bút,
Ráng nhặt tơ lòng gởi bạn xa.
Ngân Triều
Bài
Họa 1:
Tâm Sự Người Già
Sắp hàng, các bệnh viếng người già,
Khoa học tiến rồi, vẫn thế a?
Rượu bổ trường sinh, chưa chế nổi,
Thuốc thần bất tử, dễ đâu mà?
Quyết tâm nghiên cứu, bao lâu nữa?
Bền chí tìm tòi, có vượt qua?
Dưỡng sức góp phần tăng tuổi thọ,
Vui cùng bè bạn khắp gần xa.
Khôi
Nguyên
BÀI
HỌA 2: TUỔI GIÀ
Tàn xuân
thì đến lúc mình già,
Xuống thế ai rồi cũng
thế a!
Lúc trẻ đua tranh lo sắc diện,
Khi già
đi đứng khó
khăn mà.
Trần ai lặn hụp thân mòn mỏi,
Cỏi thế phù du sức chóng
qua.
Rỉ rả nay cà kê gỏ máy,
Đôi câu xướng họa bạn hiền xa.
HỒ NGUYỄN (14-12-16)
Họa 3/:
TUỔI GIÀ
Đông sang lạnh buốt mới hay
già
Định luật muôn đời vẫn thế a?
Lúc trước trẻ trung đi chẳng ngại
Bây giờ già cỗi vội chi mà!
Trần gian lạc bước trôi trôi mãi
Cõi tạm đi về chóng chóng qua
Thao thức nhiều đêm không ngủ được
Viết thư thăm hỏi bạn gần xa.
Nguyễn Cang (14/12/16)
BÀI HỌA : ĐỜI NGƯỜI THẬT NGẮN NGỦI...
Chồn chân mõi gối phải về già,
Thất thập niên dư há dễ a ?
Ngoảnh lại tang thương ai cũng trải,
Nhìn lui dâu bể tớ sai mà !
Dám đâu lãng phí đời trai tráng,
Có phải hoài công tuổi trẻ qua.
Lịch gở tờ rơi mau chóng mặt,
Đi về một cõi... đoạn trường xa...
Mai Xuân Thanh
Ngày 17 tháng 12 năm 2016
Mời Quí Thân Hửu Họa Tiếp....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét