1 thg 7, 2016

Thơ Nguyễn Thăng Anh :SỢI TÓC LỤY PHIỀN

SỢI TÓC LỤY PHIỀN
nguyễn thănganh

Thời gian bạc phếch lụy phiền
Nhuộm từng chân tóc hồn nhiên xuân thì

An nhiên nuôi dưỡng hoài nghi ?
Đánh rơi lạc hạt Từ Bi trong hồn
Trao nhau từng  chuỗi xảo ngôn
Tiếng cười khỏa lấp nỗi buồn triền miên

Đoạn lòng bao cuộc đảo điên
Giữ dòng lệ rửa truân chuyên cuộc đời



THƠ ẤU VIỆT NAM   
 Giữa muôn ngàn thứ vất đi 
Ít ra còn có chút gì nuôi thân 
Tuổi thơ sớm đẫm nhọc nhằn  
Bàn tay bới móc thức ăn qua ngày.
. Dòng đời cuồn cuộn bất an 

 Cõng con chữ nặng đa đoan cổng trời 
 Hồn nhiên rực tỏa môi cười 
Bàn tay chai một phận người Việt nam



TRẠM DỪNG
 Trạm dừng đón chuyến xe qua
Nắng trưa hừng hực khói phà mắt cay
Giọt mồ hôi đẫm bờ vai
Tóc bê bết trán ngắn dài mình tôi
Kìa xa xe thoáng gần rồi !
Mong tìm được một góc ngồi thảnh thơi !




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét