21 thg 7, 2016

Thơ Nguyễn Thăng Anh : Phiên Khúc Lục Bát Đời Thường





Hiên nhà tiếng tắc-kè buông
Giọt mưa chiều  nõn cơn buồn lá xanh
Tình nghiêng nhịp muộn chòng chành
Thoáng vèo chiếc lá dứt cành thời gian
Ngón tay nhựa thuốc ố vàng
Nếp nhăn khóe mắt địêu tàn thanh xuân
Rũ đời trêncánh phù vân
Cứng tê nhục thể giam chân chán chường !

.. Này em !củng cố xa hoa
Ngày vui xưa cũng nhạt nhòa vùi quên

Phố đêm rực rỡ sao đèn

Khuất sâu ngõ tối đời hoen úa` chờ

Tận cùng tiếng nấc bơ vơ

Dáng khuynh thành cũ mắt ngơ ngáo nhìn

Vòng xe quét ánh đèn xiên
Cơn hoan lạc cháy muộn phiền tàn canh

 Đôi khi cần được thảnh thơi


Trải lòng hòa với đất trời bao la

Đôi khi ảo ảnh phồn hoa
Cạn đời đeo bám hạt nhòa hư vô
Đôi khi có chút bất ngờ
Tình xao động thật tình cờ chẳng hay !



. Trưa oi nén trận mưa chiều
Gió ngưng nhịp thở đăm chiêu nắng hè
Vườn ra rả rộn tiếng ve
Nhọc nhằn lơi giấc cây xòe bóng nghiêng !
 Võng chao sóng sánh muộn phiền
Chưa tràn thỏa mộng an nhiên nhẹ lòng !

Nguyễn Thăng Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét