Con đường xưa lá me bay vướng tóc
Thì thầm anh hứa: “ Lá vẫn còn rơi
Là tình chúng mình không thể đổi dời “
Em đâu ngờ đường đời nhiều lối rẽ!
*
Anh rời xa em trong chiều lặng lẽ
Chẳng giã từ cũng không phút chia tay
Áo trắng chinh nhân biển rộng sông dài
Bóng nhỏ làm sao giữ chàng lính biển?
*
Em cay đắng bước trên đường khúc khuỷu
Khép kín tâm tư, nặng trĩu lòng đau
Bỗng thấy anh hiển hiện trong chiêm bao
Quay trở lại dìu em ra biển cả...
*
Nhưng em sợ thêm một lần vấp ngã
Tổn thương ngày ấy, hận chưa nhạt phai
Tim yêu vụn vỡ, lệ nhỏ vắn dài
Con đường ân ái trôi theo dòng suối!
*
Chỉ là mơ thôi... sao nghe tiếc nuối!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét