Ở đó mùa thu chắc cũng buồn
Ngày đi lá vàng rơi ngập phố
Chiều sầu hun hút bóng hoàng hôn
Áo khép gió thưa đôi tà mỏng
Trang thư đầy chữ giấy học trò
Thẹn thùng nón nghiêng màu mực đọng
Chờ người tôi chợt biết làm thơ
Chuyến xe ngựa mõi long nhịp guốc
Bâng khuâng tôi đứng ngẩn ngơ trông
Người thả tóc bay dài cuối dốc
Đèn khuya cây cỏ quyện hương nồng
Ray rứt chuông buồn đêm thánh đổ
Lặng lẽ mình tôi góc giáo đường
Thập tự giá gầy thân Chúa khổ
Xót xa chấp nối sợi tơ vương
Chút dư hương cũ cho tôi gởi
Cuối cùng tình cũng đã hao gầy
Đường xưa thôi người chờ kẻ đợi
Ngày sau không còn chuyện mai này
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét