(Viết Cho Học Trò )
Học đi con tiếng này mẹ dậy
Để mai sau con trở nên người
Dẫu đường đời phiêu bạt muôn nơi
Con vẫn hiểu từ đâu con đến
Qua tiếng nói con nhớ lời mẹ dậy
Hiểu tình cha nghiêm khắc vẫn nhân từ
Qua tiếng mình con học cách suy tư
Để hiểu được những điều hay điều dở
Lòng của mẹ như từ muôn thuở
Vẫn yêu con hơn cả yêu mình
Nhưng dòng đời dâu biển lêng đênh
Mẹ không thể đến nơi nào con đến
Chỉ tiếng nói là không bờ bến
Sẽ theo con đi suốt cả cuộc đời
Từ những ngaỳ con bập bẹ trong nôi
Khi khôn lớn nói lên lời lên tiếng
Tiếng Việt mình nếu con chưa hiểu được
Hãy ngồi đây nghe bụi chuối sau nhà
Nghe mái chèo khua nước bến sông xa
Nghe cá quẫy trong ao bèo đêm vắng
Hãy ngồi nghe lúc trưa hè vắng lặng
Tiếng gió đùa xào xạc những hàng tre
Tiếng sáo diều vời vợi cánh đồng quê
Tiếng gà gáy gọi người trong sương sớm
Tiếng nghé gọi trong hoàng hôn khói xẫm
Tiếng đàn chim ríu rít rủ nhau về
Tiếng hát hò sông vắng kéo lê thê
Tiếng kèo cột bực mình cơn gió giật
Phiên chợ sớm tiếng người đi tất bật
Hội cúng đình tiếng trống giục bình minh
Và nhiều nữa... cứ nghe rồi con hiểu
Tiếng Việt ta, tiếng đập của tim mình.
Anh Bùi Đăng Khuê đã tạ thế năm 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét