ĐÔNG GIAO
Trông thoáng qua đã thấy ngay là không xong.
Chàng trai non hột. Nõn nòn non. Em thì lại cực kỳ tình tứ, thích đẩy đưa, ưa nhõng nhẽo. Dính vào nhau để hun hít: ngon lành. Chia sẻ cuộc đời… e trục trặc.
Y như rằng!
Chỉ dăm bưã nửa tháng sau, chuyến tàu bảy giờ mười một phút, ga Choisy-le-Roi, hướng Versailles Chantiers, cạnh nhà lồng, bên cột báo chỉ còn một mình em đứng. Mũ nỉ xệ rê che hết vầng trán (sáng ngời, tôi đã nhìn thấy và ngưỡng mộ hôm trước, khi em nhón gót chu môi tình tự với cái cằm có vài cọng râu loe ngoe xỉa giưã một đống mụn bọc).
Em đứng chờ tàu hay chờ ai, chân tay chảy rũ. Tôi tìm, mãi mới ra, đôi mắt mí lót, buồn thôi là buồn. Giữa hai góc môi, cái khóe vẫn nguyên đấy, nghênh nghếch hờn tủi. Trên mình, em đã thay áo khoác. Áo dài thậm thượt, đen thui thủi, rộng thùng thình. Mùa đông chó thật, đi đâu về trải bứa lên em.
Cũng may vòng tuần hoàn không chỉ có mùa đông. Cũng may không phải góa phụ nào cũng chay suông đến mãn đời. Cũng may trong tất cả các truyện tranh tôi vẫn mê xem có phù thủy, khổng lồ, quái vật dữ dằn thì cũng có thánh, thần, tiên, bụt hiền hậu. Không thì chịu đời sao thấu!
Chứng kiến em ốm tình vài hôm rồi thôi. Em biến đi đâu mất. Tôi vẫn đi chuyến tàu bảy giờ mười một phút, ga Choisy-le-Roi, hướng Versailles Chantiers, vẫn đứng cạnh nhà lồng, gần cột báo. Hoặc đọc tin, hoặc nghe, nhìn thiên hạ. Rồi lên tàu đến sở. Cuộc sống bộn bề, tôi quên em, quên cả tí tình em bé dại: puppies’ love.
Ma đưa lối quỷ đưa đường/ Duyên số/ Định mệnh run rủi/ v.v. gì cũng được, mấy mùa đông sau, mình hội ngộ. Đúng hơn là tôi được gặp lại em. Bởi cái dạo chúng ta đón tàu, chuyến bảy giờ mười một phút, ga Choisy-le-Roi, hướng Versailles Chantiers thì chỉ có tôi nghía em chứ em đâu có ngó ai. Em bận hun hít, rúc rích, khúc khích và thút thít.
Tôi đến hãng mới, nơi em đã chắc chân. Được vài hôm đã nghe nhiều về em. Toàn những chuyện hun hít, rúc rích, khúc khích và thút thít. Promotion canapé. Thăng tiến nhờ chăn gối. Nữ giới ở hãng kinh ghét em thậm tệ. Chộp được tôi – người mới đến, họ hè nhau “Này, bảo này…” Chả nhẽ mới vào lại cà khịa với thiên hạ, tôi cam phận nạn nhân nạn sách nhiễu. Phải gọi là harcèlement gì nhỉ? – Moral! phải rồi, Harcèlement moral. Sách nhiễu tinh thần.
Cánh đàn ông ở hãng, từ cà-vạt cổ cồn đến găng nón bảo hộ lao động chỉ rình rập chim em. Kín đáo hoặc trắng trợn. Ỡm ờ hoặc huỵch toẹt. Cá nhân hoặc tập đoàn. Đủ mọi kiểu cỡ. Làm như em là động cơ căn bản đẩy họ đến sở chứ không phải công việc. Nhằm nhò gì. Trán em sáng đến như thế, vành môi em cong, khóe môi em nghếch đến như thế. Em chấp tuốt.
“Em sinh ra để luôn luôn start a joke.”
Em nói thế, khi đã xong, một lần với nhau, sau làn khói. Tôi lạc phách, hốt nhớ Sài Gòn. Dũng xưa, Smoke gets in your eyes, mấy sợi gân căng hồng, cuộn tròn, rung rần rật sau làn da cổ. Tiếng hát bắn khỏi miệng bay đi vun vút, đâm phập vào tim óc tôi, ngay chóc, hơn mười năm sau vẫn sần sùi thương tích.
Em rời bỏ hãng khi tôi đi nghỉ đông. Tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ về em hay gọi em bằng tên. Em đi rồi, trong đầu lởn vởn hai chữ Đông Giao.
Làm như cổ tích, chúng mình lại đông giao.
Là tôi yêu hai chữ này nên nói bừa thế thôi. Thật ra không gặp nữa. Chỉ tôi nhìn thấy em. Paris, ngày giáp đông, gió đâu từ tám hướng mười phương xổ lồng quẫy quật. Trạm buýt vắng teo. Chuyến tàu điện ngầm đoạn lộ thiên chạy không vội mấy. Tôi kịp nhận ra mây bâu trắng cổ áo em, vạt khăn nếp tím gió đem lên trời.
Cảm ơn gió, cảm ơn mây, cảm ơn tấm khăn đẫm màu rượu cũ, cảm ơn tóc bung, cảm ơn tay níu. Cảm ơn trời đất, cảm ơn duyên. Cảm ơn em. Giao thoa kỳ diệu.
“Em sinh ra để luôn luôn start a joke.”
Bên mép giường, tôi buông tay rã rượi. Khói nơi em thơm mùi mật. Dịu hiền. Gang bàn chân tôi râm ran nhột. The Beatles, Smoke gets in your eyes, thịt dê nướng với rau muống cọng, khúc đậu bắp già quết sâu vào lòng chao bét, hớp rượu nếp than ngọt cứa họng, cái cúp cánh én tróc sơn quét những đường lạng xéo, lưng áo mồ hôi thâm kim bay lồng phồng của Dũng – tóc phủ tai, râu dài từ độ …
“Em sinh ra để luôn luôn …”
Tôi không thích cái giọn điệu ấy, lúc ấy. Nhưng mặc kệ em. Mệt phờ râu trê ra, tôi thở trong chất chồng nhung nhớ.
“Em sinh ra…”
Hình như sau đó em đổi đề tài nói chuyện nhẫn nhiếc gì đấy. Tôi tốc lên, hát khẽ
“Trong trang sách học trò, chiếc nhẫn cỏ dần khô…” Em cười khúc khích, hỏi tôi hát gì nghe hay ghê.
Ngày giáp đông. Paris gió quấy. Chuyến tàu điện ngầm đoạn lộ thiên chạy không vội mấy. Vạt khăn toan rời cổ. Bàn tay vói theo. Ngón tay trắng muốt, không nhẫn, mê mải nòi tình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét