Những Người Bạn Sư Phạm Saigon
15 thg 12, 2019
QUA ... LỐI CŨ .- Thơ Cua Nguyenvan
Ta đã làm xong một chuyến ...
Về Qua lối cũ .
Để không còn trằn trọc , vấn vương .
Mười lăm năm , xa quá mấy đoạn đường .
Nên ray rứt nhớ Cố hương thời thơ ấu .
Để không còn nằm mơ cứ thấy về qua Xóm Cũ .
Để ngậm ngùi tự nhủ ... mất rồi sao?.
Để tìm gặp Cảnh và Người mà không phải là giấc chiêm bao.
Để chậm bước chân trên những con đường mòn lối đi vào trường học .
Để ngồi lặng bên những Mộ phần Dòng tộc .
Và mộ Người xưa rồi âm thầm khóc chớ cùng ai?.
Để không thấy mái nhà ngói đỏ hai chái ba gian lớn nhứt trong Làng.
Nơi Ba Má , Anh Chị cùng sống bao nhiêu năm tháng.
Để những buổi trưa với mấy thằng bạn chăn trâu lang thang...
Đi kiếm mấy ổ chim con mới ra ràng về khoe với cô hàng xóm .
Để sáng sớm mù sương lúc mặt trời vừa mới mọc.
Để đi tìm nấm mối ẩn dưới còi cọc những bờ tre.
Để không còn nghe buổi trưa gà gáy tấm te .
Để mất tiêu cây chùm ruột sau hè nên gia đình chim sẻ không còn nơi nào để đậu .
Để những tối sáng trăng không còn giọng hò êm ru những lời Qua , Bậu .
Những tiếng dịu dàng trên dòng sông Mẹ Hàm luông.
Để hàng vú sữa , mấy góc đào không còn gió đưa cành như những cánh tay vẫy gọi thân thương.
Để con Rạch Giồng luông không còn tiếng bơi xuồng rì rào trong khuya vắng .
Để Đò cặp bến rạng rỡ bờ môi , giọng cười văng vẵng , rằng ...
- Tui đương đợi Trò dìa .!
Để mái Đình rêu phong năm tháng im lặng tứ bề .
Để rộn rã rủ rê cả đám lén chun màn vô coi hát bội .
Để Thánh thất Cao Đài hai ngọn tháp cao vời vợi .
Để ngôi Chùa Phật , Thầy Trụ trì giờ cũng Tiên cảnh xa chơi .
Để con Lộ Làng cát bủng ngày nắng mà đầy bùn những tháng mưa rơi
Để ngọn Xẻo cạn queo không còn đứa nào bơi lội .
Để chiếc xuồng ba lá nằm bờ bởi không còn ai chạy rổi.
Để mênh mông sông Cái giờ không còn nhộn nhịp đáy dây .
Để không còn gió Chướng về làm Cô gái làng thêm má đỏ hây hây .
Để bắn cu ly đã đời rồi xúm nhau gây lộn...
Để Má buồn buồn ...
- Sao mà khờ biết mấy trai Út của Tui .!
Để trốn học núp coi tuồng Quan Công quá ngũ quan những ngày cúng Đình thuở ấy gần cạnh mái trường.
Ông kép hát mặt đỏ râu dài đi đường hồi mã thương ...
- Tụi bây ơi... hết xẩy.!
Để lùa trâu tuốt qua bên Rẫy hò hét cả ngày , tắm sông cả buổi , bị đòn mà hổng chịu chừa lại còn thùng thẫy mới ghê.
Để những trưa ăn cắp bí rợ nấu cháo nước cốt dừa còn đòi thêm lá dứa mới được nghe chưa.?.
Để len lén hẹn nhau góc sân trường hai đứa buổi trưa.
- Chiều nay dìa nhớ ghé lại nhà tui .
Vừa sợ bị đòn mà trong bụng sao mà mừng rỡ.
Tuổi học trò mộc mạc , ngây thơ , kêu bằng hai tiếng ... Tui ,Trò thiệt là quê hết cỡ .
Để những buổi trưa Bến Đò Giồng Luông hẹn rồi không thèm tới .
Để gần buổi học chiều ngồi đợi buồn hiu .
Để những đêm khuya nghe đồng vọng cô liêu
Tiếng bìm bịp kêu gió thổi nhiều ...
- Người ơi... nước lớn.!.
Để tô bánh canh phải nhờ Cô hàng Xóm .
Trả tiền dùm
Ôi .!.thời mới lớn ngu ngơ.
Để về Giồng nhà ăn cắp bí rợ , dừa khô.
Để mấy đứa bạn gái chăn trâu nấu cho ăn đã đời , gần hết nồi cháo bí .
Ôi.!...một thuở nhớ hoài những kỷ niệm một thời.
Ôi.!...Xóm Bến của Ta chốn cũ mà Ta luôn hoài vọng .
Giờ không còn buồn mấy cũng bằng không .
Để ngẩn ngơ tìm mãi ...
Để tự nhủ lòng ...
Để hụt hẫng ...
Để không còn ...
Đã không còn ...
Cảnh và Người cũ thân thương ...
Đành vẫy tay ...
Xin chào giã biệt ...
Ta đã về và đã từng tha thiết .
Cố hương ơi.!.
Tuổi già ...
Chân run ...
Mắt mỏii ...
Về thăm lần nầy ...
Biết đâu là lần cuối ... rồi thôi.!
(DucPhantran chuyển)
Ảnh : Tác Giả (áo trắng ) và Duc Phantran
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét