Xin phép được cảm tác bài Nhỏ
Xưa của Trầm Vân
Nhỏ ơi! tiếng gọi bên rào
Nhỏ à! giọng nói ngọt ngào dịu êm
Tuổi mười lăm, mộng êm đềm
Mơ vòng tay ấm môi mềm
thương yêu
Tuổi mười tám, mong ước nhiều
Công danh sự nghiệp lắm điều lo âu
Cho nên quên mất con tàu
Đang chờ đón Nhỏ đưa vào thiên thai...
*Thế mà đến tuổi hai hai
Mẹ lo già ế, nhận khay cau trầu
Về bên ấy, phận làm dâu
Đắp bồi hạnh phúc, dám đâu sai lầm
Cùng chồng vun quén tình thân
Đem chôn tiếng Nhỏ vào ngăn tim hồng
*Năm mươi cái lạnh mùa
đông
Bất ngờ gặp lại khiến lòng nôn nao
Đám con cháu thấy, xôn xao:
Ông Bà tuổi hạc tình màu cỏ non...
*Ngàn năm tiếng
Nhỏ vẫn còn!
vkp.CCN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét