Lịch sử đã âm thầm mang đến
cho chúng ta “tiền lệ” về những tài năng mà khi còn nhỏ không
hề ngoan ngoãn, không phát triển bình thường và đặc biệt tỏ ra
không thông minh, thậm chí còn bị đuổi khỏi trường học.
Nếu hỏi rằng điều gì là sai lầm
tai hại nhất đối với một đứa trẻ, có lẽ câu trả lời chính
là “phàn nàn, chê bai hoặc trách mắng chúng”. Thực ra không có
lý do chính đáng để làm điều đó. Bởi vì mỗi đứa trẻ dẫu có
những biểu hiện “không bình thường” thế nào đi nữa đều có
thể là một tài năng. Việc của người lớn chúng ta chỉ là hãy
chậm lại, không vội phán xét và cố gắng nhìn thấu tỏ.
Động lực nào để chúng ta kiên nhẫn?
Nếu mà con trẻ không “ngoan ngoãn”, không “phát triển bình
thường”, không “thông minh”, thậm chí chúng bị cho rằng tự kỷ
hoặc tăng động thì có bình tĩnh được không? Không sao cả. Lịch
sử đã âm thầm mang đến cho chúng ta “tiền lệ” về những tài
năng mà khi còn nhỏ không hề ngoan ngoãn, không phát triển bình
thường và đặc biệt tỏ ra không thông minh, thậm chí còn bị
đuổi khỏi trường học.
Steve Jobs: Nghịch ngợm quá mức
Steve Jobs (1955-2011) là cựu Tổng
giám đốc điều hành của hãng Apple, một trong những người có
ảnh hưởng lớn nhất của ngành công nghiệp vi tính.
Tuy nhiên, thuở nhỏ ông không phải là
một cậu bé ngoan ngoãn và có kết quả học tập cao trong lớp.
Thay vào đó, cậu bé Jobs nghịch ngợm đến mức nổi loạn. Ông
cảm thấy trường học thật nhàm chán. Đặc biệt vì đã được mẹ
dạy đọc từ trước nên bước vào lớp 1 ông không thấy có gì để
học cả. Mỗi ngày, ông lại nghĩ ra một trò “dại dột” nào đó.
Có lần ông còn để chất nổ dưới ghế của cô giáo khiến cô sợ
đến thót tim và nhà trường thì hết lần này đến lần khác
muốn ông rời khỏi trường học.
Mặc dù vậy, bố mẹ ông không phàn
nàn hay trách mắng. Cho tới năm lớp 9 ông mới bắt đầu có hứng
thú với môn Toán, khoa học và điện tử.
Adam Khoo: Lười biếng, kém cỏi và không có hy vọng
Có một cậu bé từ nhỏ luôn bị chê
bai là ngu dốt. Năm lớp 3 cậu bị đuổi khỏi trường. Năm lớp 6
cậu không giải nổi một bài toán lớp 4 khiến giáo viên toán
phẫn nộ tới mức phải mời mẹ cậu đến nói chuyện.
Không ai có thể tin được cậu bé ấy
sau này lớn lên đã trở thành một triệu phú trẻ tuổi, là một
trong 25 người giàu nhất dưới tuổi 40 của Singapore.
Mặc dù khi còn nhỏ ghét đọc sách,
chỉ thích chơi game và xem TV, nhưng sau này cậu đã trở thành
tác giả của 13 cuốn sách bán chạy nhất về các vấn đề quản
trị, lãnh đạo, tài chính và tiềm năng con người. Người đó
chính là Adam Khoo.
Albert Einstein: Không thích đến trường
Albert Einstein (1879-1955) là nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ 20.
Ngược với những thành tích vang danh
trong lý thuyết vật lý hiện đại của ông, thuở nhỏ Einstein tỏ
ra là một cậu bé chậm phát triển trí tuệ. Năm 4 tuổi ông vẫn
chưa biết nói. Tới khi đi học thì bị bạn bè, thầy cô chê bai
là ngốc nghếch làm ông chán ghét trường học. Thầy hiệu trưởng
thậm chí còn quả quyết rằng “Thằng bé này mai sau sẽ chẳng
làm được gì”.
Tuy nhiên, Einstein có một người mẹ
thông minh và hiểu biết, bà đã luôn ở bên cạnh động viên giúp
ông lấy lại sự tự tin. Trong khi đó, cha của Eintein đã sớm
nhận ra ông không phải là một đứa trẻ ngốc mà chính là có
đặc điểm của một nhà khoa học, luôn thích tĩnh lặng suy nghĩ
và đặt ra những câu hỏi lạ lùng.
Những đặc điểm không bình thường ở
con như “nghịch ngợm quá mức”, “lười biếng, chậm tiến” và
“không thích đến trường” có thể là dấu hiệu của một tài năng
hơn người, mà cũng có thể… không phải như vậy. Dù thế nào đi
nữa, bình thản đón nhận mọi thứ thuận theo tự nhiên vẫn hơn,
bởi vì mỗi đứa trẻ đều là một món quà đáng quý mà Thượng
đế trao tặng. Chúng có vận mệnh riêng của mình và không cần
người lớn phải làm quá phận. Có một đứa trẻ đặc biệt thực
ra lại trở thành cơ hội để chúng ta hoàn thiện bản thân, tăng
thêm sự hiểu biết và lòng kiên nhẫn.
Đan Tâm (daikynguyen.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét