10 thg 11, 2019

khi không còn gì để nhớ - Thơ Trần Nguyên Đán


 khi biển không còn sóng để vỗ
không phải những con còng chạy lăng quăng trên cát
một con cá vui vẻ hồi tưởng một mùa thu
khi người không còn tuổi thơ
giống như biển reo hò rên xiết cuối chân trời đại dương
đi bộ qua không gian không mang dép
khi nhìn ngắm một vật thể xinh đẹp
chút nao nức dậy thì từ phía dưới bụng mềm
nôn nao đói muốn ăn vội mặt trời bé bỏng
khi không còn cái gì để mơ tưởng
một đồng cỏ và vài con cừu lơ đãng hồn nhiên
chỉ thèm nằm xuống ngủ qua đêm một chút
khi sự giản dị lại bắt đầu phức tạp
mặc váy hoa hòe trên áo trắng chấm tím
dị hợm như con rối ngã lăn bên cửa
khi cơn mưa suốt ngày làm ướt đôi giày khuyết tật
len lỏi vào từng sợi vải nâu buồn nhũn
một nốt nhạc chỉ muốn tự tử chết
khi một tiên tri muốn từ bỏ đam mê
lại hóa thân thành một diễn viên hài đóng dở
nhiều đêm trở về gối mộng khóc thầm
khi muốn đi qua đức thăm một người bạn
người đã nhọc nhằn leo hết mấy tầng lầu cao nhìn trời
nghĩ rằng đã nhìn thấy hoa kỳ bên kia màn sương
khi không còn gì để nhớ nữa
lấy mấy cuốn sách cũ ra đọc lại
để tìm chút tương lai vẽ trên tờ giấy rách rưới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét