Đào Anh Dũng
Nói
đến hát bội (hay hát bộ) Nam Phần, ai cũng biết cô Năm Đồ, một nghệ sĩ
nổi tiếng của các đoàn hát như Tấn Thành Ban, Minh Tơ, Phước Thành ...
nhưng ít ai biết bà nguyên quán Tây ninh.
Người viết gốc họ Đào. Ông sơ từ miền Trung vào Nam lập nghiệp từ
giữa thế kỷ 19. Chúng tôi không dám nghĩ tổ phụ của mình có liên hệ
huyết thống đến cụ Đào Duy Từ (1572-1634), một bậc khai quốc công thần
được xem là ông tổ của ngành Hát Bội Việt Nam vì tương truyền cụ là
người sáng tác vở tuồng San Hậu. Tuy nhiên, trong gia đình chúng tôi, từ
ông bà nội đến cô bác, ai cũng mê hát bội. Người thích hát bội nhất là
cô mười của chúng tôi, tuổi đà 83, hiện cư ngụ tại tiểu bang
Pensylvania. Cô thường hay kể cho chúng tôi nghe chuyện xưa Tây ninh,
nhờ vậy mà chúng tôi được biết cô Năm Đồ là người cùng làng với chúng
tôi, làng Hiệp ninh (Tây ninh).
Cô mười tôi kể rằng ông nội của chúng tôi vốn mê nghệ thuật nên khi xưa
ông có lập một nhóm đờn ca tài tử trong vòng bè bạn ở châu thành Tây
ninh, và thân phụ của cô Năm Đồ là thầy đờn của nhóm vì ông biết rất
nhiều nhạc khí cổ truyền Việt Nam. Ông có ngón đờn cò rất điệu nghệ nên
ông nội chúng tôi cho cha chúng tôi theo học nhạc khí này với ông. Tuy
nhiên, nhóm đờn ca tài tử của ông nội chúng tôi sinh hoạt không được bao
lâu thì ông thầy đờn này phải bỏ quê, trốn đi Sài gòn vì ông có chân
trong hội kín.
Gần đây, nhờ chú em ở Việt Nam gởi biếu quyển “Từ Điển Nghệ Thuật Hát
Bội Việt Nam” xuất bản năm 1998, qua sự chủ biên của giáo sư Nguyễn Lộc
và nguồn tài trợ của công ty xe hơi Toyota, chúng tôi được biết thêm
nhiều chi tiết khác về người nghệ sĩ lão thành gốc Tây ninh này.
Theo quyển từ điển nói trên, cô Năm Đồ tên thật là Nguyễn Thị Đồ,
sanh năm 1916 tại làng Hiệp ninh (Tây ninh), con của ông Nguyễn Văn Giai
và bà Phan Thị Hảo. Vào năm 1930, nghệ sĩ Giai có chân trong Thiên Địa
Hội nên bị chánh quyền Pháp thuộc truy nã. Ông phải rời tỉnh nhà, trốn
đi Sài gòn lánh nạn với hai người con gái là Nguyễn Thị Đồ (cô Năm Đồ)
và Nguyễn Thị Sự (cô Bảy Sự). Nhờ có ngón đờn cò điêu luyện, nhạc sĩ
Giai được nhận vào Tấn Thành Ban của ông bầu Cung. Lúc ấy, gánh hát bội
này diễn thường trực tại đình Nhơn Hòa (Cầu Muối). Hai chị em cô Năm Đồ,
Bảy Sự theo cha giúp việc cho gánh hát, rồi quen dần với sân khấu. Cô
Năm Đồ tánh tình hiền hòa thùy mị. Cô ăn nói nhỏ nhẹ, lại có giọng hát
trong trẻo, ngọt ngào nên cô được nghệ sĩ Tư Châu (tức bà Cao Minh Châu,
vợ của bầu Cung) chú ý theo dõi và thu nhận làm đệ tử.
Từ đó, cô Năm Đồ theo nghiệp Hát Bội, được giao các vai phụ như thể nữ,
quân báo, ca múa, quân hầu, đánh đầu tuồng ... Đến năm 17 tuổi, nhờ có
đầu óc cầu tiến, ham học hỏi, cô Năm Đồ đã vững vàng trong các vai đào
trẻ, kép con. Từ đó, theo thời gian, danh cô ngày càng rực sáng trong
lãnh vực nghệ thuật Hát Bội.
Vào năm 1947, theo thị hiếu của giới thưởng thức, Tấn Thành Ban cũng
như các gánh hát bội khác (của bầu Dòn, bầu Thắng ...) chuyển dần sang
nghệ thuật Hát Bội pha Cải Lương. Cô Năm Đồ lại nổi tiếng trong các vai
đào võ. Báo chí thời đó ca ngợi cô qua các vai Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ,
Mộc Quế Anh, Lưu Kim Đính ... Cô cũng thành công không kém qua các vai
đào văn như Điêu Thuyền, Mạnh Lệ Quân, Phi Long Cữu Nhĩ ...
Ngoài đoàn hát Tấn Thành, cô Năm Đồ còn diễn cho các đoàn khác như
Chánh Thành, Minh Tơ, Phước Thành và đoàn mang chính tên của cô là Năm
Đồ cho đến sau 30 tháng 4, năm 1975, khi các bộ môn nghệ thuật đều phải
vào đoàn thể. Cô cũng được mời thâu nhiều bộ đĩa hát và băng nhựa được
giới ngưỡng mộ ưa thích.
Người viết còn nhớ hôm khánh thành hí viện Thanh Sơn tại Chợ Mới Tây
ninh vào năm 1959, chủ nhân rạp hát, ông bà Lý Văn Dõng, là cô dượng
chín của chúng tôi có mời gánh Phước Thành đến hát khai trương. Đêm ấy,
cô Năm Đồ thủ vai Lưu Kim Đính trong vở “Lưu Kim Đính Giải Giá Thọ
Châu”. Vở tuồng đề cao mối tình của nữ tướng tài ba Lưu Kim Đính với
công tử Cao Quân Bảo, cháu vua Tống. Khi thành Thọ châu bị bao vây, Lưu
Kim Đính một mình một ngựa giải giá quân vương, có lúc tưởng mất mạng.
Cô Năm Đồ oai phong lẩm liệt trong chiến bào biểu diễn thật xuất sắc.
Đồng bào Tây ninh chen lấn vào rạp xem hát, làm bể cửa rạp hát mới toanh
này. Ông nội của chúng tôi lúc ấy tuổi đà 85 mà cũng hăng hái cầm chầu
lúc giáo đầu tuồng để khuyến khích cho bộ môn nghệ thuật cổ truyền dân
tộc này.
Nghệ sĩ Năm Đồ quả thật đã đóng góp hữu hiệu cho nền nghệ thuật văn hóa
tỉnh Tây ninh nói riêng và của toàn thể nước nhà nói chung. Bà mất ngày
24 tháng 2, năm 1992 tại Sài gòn để lại sự thương tiếc của giới nghệ sĩ
cũng như giới thưởng ngoạn nghệ thuật Hát Bội.
Đào Anh Dũng
Minnesota, tháng 11, 2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét