Em có chờ anh trong chiều nay
Có mỏi mòn và có thấy đắng cay
Lối cũ đã phai màu thương nhớ
Liệu khách đường xa về kịp không đây
Em có từng một lần bỏ đi
Khi hoàng hôn chưa cất tiếng chia ly
Con sáo vui bầy đành bỏ bạn
Câu ca buồn khép lại một xuân thì
Em có về thăm lại mảnh vườn xưa
Xem cỏ mùa này còn xanh tốt hay chưa
Nhặt cánh hoa khô trong trang vở cũ
Thắp lên mộ tình mấy nén nhang thưa
Em có khi nào nhớ bến sông xa
Tiếng gọi đò văng vẳng giữa chiều tà
Có nghe sóng vỗ sầu viễn xứ
Và nằm đêm nhớ lại khúc bi ca
Em có từng nếm thử rượu quỳnh hoa
Ngó mảnh trăng xưa mây ám đổ màu ngà
Loang lỗ trong đêm giọng cười ai nức nở
Tiếng đàn rung nghe như khóc gọi ma
Em có cầm trên tay vuông lụa hoa
Dấu tích tình yêu thưở ngọc với ngà
Em đội trên đầu hay quấn cổ
Búi tóc ngày xưa còn có kiêu sa
Em ngồi xuống đi chờ đêm dần lên
Anh sẽ về trong ký ức hiển nhiên
Vẫn đắm đuối nồng nàn da diết nhất
Hương tình yêu đánh thức một hồn thiêng
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét