Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm - Ca dao
Mai nở sớm mà xuân chưa đến vội
Trời lạnh se-biết ngoài ấy thu rồi
Nơi tôi ở,mùa đông không chịu tới
Chẳng nhạn về làm tín hiệu mùa vui
Thời gian như con nước,cứ chảy xuôi
Cuốn lịch đời đã vơi đi già nửa
Em cũng như tôi-đâu còn trẻ nữa
Tóc ngả màu,nhan sắc hẳn pha phôi
***
Đành nhẽ thế - ta chia tay ngày ấy
Gió heo may,thành phố đã vào thu
Tôi dạt tối phương này-em ở lai
Một dòng sông mà đất nước chia hai !
Đưa em về dọc con phố vào đêm
Dãy kè đá bên sông dài hun hút
Tiếng lá rơi ,chạm mặt đường khô khốc
Nghe như đang vở vụn ở trong tim
Em co ro đi khép nép một bên
Gang tấc đấy-mà đã xa vời vợi
Lời nhỏ nhẹ"cùng chị em ở lại
Chỉ hai năm lại thống nhất hai miền
Nói gì đây-thế nước đã an bài
Biết mai mốt ra sao mà ước hẹn
Để rồi lúc chia tay thêm bin rin
Đợi chờ nhau trong vô vọng mà thôi !
Mặt trái cuộc đởi-em sao hiểu nổi
Thành phố nầy không có chỗ cho tôi
Làng tôi nửa-bao tị hiềm nghi ngaị
Bít mọi ngả đường tôi tới tương lai
Đành thôi vậy-cứ cầm bằng theo gió
Ta xuôi theo,mỗi đứa một phương đời
Gửi phận mình cho nước chảy mây trôi
Dầu linh cảm-xa rồi là xa mãi
Tôi lặng lẽ ra đi không từ giã
Khi con tàu lầm lũi tiến ra khơi
Là tôi biết đã tiêu tan tất cả
Tình yêu và ước vọng ở trong tôi
Để từ đó,trong này khi trở lạnh
Biết Thu về ngoài ấy với heo may
Lai thơ thẩn dọc bờ sông hiu quạnh
Ngẩn ngơ nhìn mây trắng thẩn thờ bay
Quên sao được lần cuối cùng gặp gỡ
Lòng hoang mang không thốt nổi nên lời
Bao kỷ niệm đan xen thành nỗi nhớ
Cứ âm thầm đeo đẳng mãi không thôi
Nguyễn Duy Linh
1980
(những ngày cuối năm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét