Bàn chân đen vì bởi nắng Sài Gòn
Chút bỏng rát da non mềm gấm lụa
Có gì đâu nắng dẫu nhiều hơn nữa
Lòng hân hoan niềm vui giữa cuộc đời
Chiều âm vang giọng hát rộn đất trời
Tiếng ru êm như những lời tình tự
Gọi mây về bồng bềnh thơm hơi thở
Ngọt bờ môi bỡ ngỡ khép mi hờn
Hạnh phúc đầy phủ lấp dấu cô đơn
Vòng tay ấm ngập hồn xua giá lạnh
Tạ ơn đời mắt xoe tròn ngát-tạnh
Ly rượu mừng sóng sánh chợt reo vui
Kề bên nhau lòng u uất ngậm ngùi
Bao thương nhớ trót chìm sâu đáy mắt
Trời cuối giêng dâng sầu tim héo hắt
Nhịp thời gian réo rắt khúc phân ly
Hai phương trời khi kẻ ở người đi
Có giữ được nét xuân thì, ẩn hiện
Mai rời xa trên đường đời, thiên biến
Vẫy tay chào… lưu luyến, nắng xuân phai
Sông Trăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét