FB Chu Mộng Long
Tiếp theo phần 1, 2, 3
Chí Phèo cùng đám lâu la vừa chạy ngang qua nhà đội Tảo thì đã được đội Tảo ra đón. Chí đưa trả con dao:
– Cảm ơn thanh bảo kiếm. Thằng Kiến mới nhìn thấy con dao đã hoảng hốt. Bây giờ thì đã xong nhiệm vụ, trả lại cho ông.
Đội Tảo hóng hớt từ xa và biết cuộc gặp giữa Bá Kiến và Chí Phèo đã
thất bại. Hậu quả khôn lường. Chuyện đám lâu la của Chí tiếp tục bị cấm
vận và sẽ bị đói không thành vấn đề, nhưng cuộc mua bán giữa đội Tảo với
lão già Bá Kiến kia sẽ ngày càng căng thẳng. Vì Chí tỏ ra anh hùng nhất
khoảnh mà hỏng việc. Nhưng bây giờ mà mắng hắn thì không chừng con dao Ỷ
Thiên còn đang trong tay hắn lại đâm ót vào mình. Thấy Chí Phèo cầm con
dao, nói là trả cho mình nhưng xem chừng hắn rất thích, đội Tảo cố dịu
giọng dỗ dành Chí Phèo:
– Thua keo này bày keo khác. Anh cứ cầm con dao về mà dùng. Cất kỹ
đừng để lão Kiến biết. Nếu lão già ấy siết chặt cấm vận thì cứ phóng
thẳng con dao sang nhà nó.
Chí Phèo sung sướng cất con dao. Đội Tảo dặn:
– Nếu lần sau có cơ hội thì anh hãy khoan dí con dao vào mũi thằng
già đó. Cứ thương lượng từ từ, dục tốc bất đạt. Cái trò chưa chi mà dí
dao vào mũi nó, nó mà biết dùng chiêu tiểu cầm nã thủ thì coi chừng bị
đoạt mất.
Ngừng một chút, đội Tảo nói thêm:
– Gia nhân của tôi đông đúc. Tôi chỉ có thể cho anh con dao để kiếm
ăn chứ không thể cho tiền để nuôi anh và đám lâu la của anh. Cứ dùng con
dao ấy mà moi tiền của thằng Kiến. Dọa thôi, chứ đâm chết nó thì chỉ có
bốc cứt mà ăn!
Chí Phèo cười ngặt nghẽo:
– Thằng già đó vợ đẹp năm bảy con, tiền của chất như núi nên mới thấy dao là hoảng hốt rồi.
Đội Tảo hỏi:
– Sao anh không ở lại làng Vũ Đại chơi mấy hôm? Dẫu sao cũng từng sinh ra ở cái lò gạch cũ bên ấy?
Mấy vết sẹo trên mặt Chí Phèo bỗng đỏ lừ như miếng thịt trâu vừa bị đâm. Chí nói, giọng căm phẫn:
– Cái đứa chết mẹ nào đẻ tao trong cái lò ấy? Đến lúc tao san phẳng
tất cả. Tao là vua của một đám lâu la, chẳng cần họ hàng với ai. Mà đéo
mẹ, cái làng Vũ Đại chết tiệt. Chúng thừa biết tao ghét lũ giàu có mà
lại dẫn tao đi xem mấy cái công trình đô thị, mấy cái xưởng xe hơi gọi
là động lực phát triển của tư hữu. Làm như vậy khác nào chửi ông nội
tao? Hiếu khách cái con mẹ gì? Tổ cha làng Vũ Đại! Bố tiên sư làng Vũ
Đại! Chúng ăn tiền thằng Kiến, định hùa với thằng Kiến đánh bã tao để
gọi ngọt ngào là diễn biến hòa bình ư? Có ngày tao phóng dao vào thằng
Kiến nhưng giả vờ thả rơi vào đám dân làng Vũ Đại cho chúng biết tay!
Chí Phèo phô cái bụng to tướng của mình ra khoe:
– Xem tao nè, có quý tướng không? Cả đám dân làng Vũ Đại bâu quanh
xin nhổ lông của tao để cầu may, nhưng tao ghét, quyết không cho sợi
nào!
Đội Tảo nhìn Chí Phèo bụng to hơn cả heo, rồi nhìn sang đám lâu la
đứa nào cũng ốm đói giơ xương và nghĩ: làm vua dù ở một cái cốc bé con
như hắn cũng sướng. Thấy con mắt thèm thuồng của đội Tảo, anh Chí hùng
hồn:
– Bọn ruồi phương Tây bịa đặt tao ăn hết phần của lâu la. Sự thực tao
ăn mười thì lâu la của tao cũng được ăn một. Ăn chia bình đẳng, không
ai hơn ai. Mẹ kiếp, đến cái tã lót của bọn lâu la cũng là do tao cho cả
đấy!
Nói đoạn, Chí Phèo vạch quần một đứa lâu la cho đội Tảo xem, trong đó
có in cả hình Chí Phèo với dòng chữ “Đời đời biết ơn soái ca”.
Đội Tảo nghĩ thằng này cũng có cái để mình học, nhưng lại không muốn
dây dưa với hắn chút nào, muốn đuổi hắn nhưng cũng giả vờ tỏ ra hiếu
khách:
– Anh ở lại nhà tôi chơi ít hôm chứ?
Chí Phèo phẩy tay:
– Tao phải về cốc ngay. Đi vắng mới có 3 ngày mà đám lâu la của tao đã kêu nhớ thương soái ca đến mất ăn mất ngủ…
Anh 1 chí Phèo ST trên mạng *trang thơ Muôn Màu Cuộc Sống
Ảnh 2 : Sách của Nam Cao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét