Luật Khoa tạp chí trân trọng giới thiệu bài giới thiệu sách của Ted Conover, hiện đang là giảng viên của Học viện Báo chí Arthur L. Carter thuộc Đại học New York.
***
Vi Yên, phỏng dịch và bổ sung từ Ted Conover, ‘Just Mercy’ by Bryan Steveson, The New York Times, 17/10/2014.
Chuyện về hệ thống tư pháp bất công đang
là vấn đề nhức nhối của thời đại ngày nay. Phân tích DNA cho thấy dường
như cứ mỗi tuần lại có những vụ án oan. Trong nhà tù và trại giam, nhóm
sắc tộc thiểu số luôn chiếm phần đông hơn các nhóm dân khác, như thể cả
hệ thống đang mang nặng định kiến. Các cuộc chiến chống ma túy dùng tới
những án phạt ngày càng khắc nghiệt. Các nghiên cứu nghi ngờ độ chính
xác trong lời khai của nhân chứng. Thậm chí những quốc gia vẫn tiếp tục
tử hình tội phạm cũng như thể quên mất rằng gần đây các vụ hành quyết đã
gây ra tác động khủng khiếp tới mức nào.
Người dân trước nay tiếp cận những tin
tức kiểu này thông qua báo chí rồi thì các kênh ti-vi về những vụ ngược
đãi. Song giờ đây, bạn đọc có thể tiếp cận chúng qua cuốn hồi ký “Nhân
từ với quỷ dữ” (tên tiếng Anh: Just Mercy) của Bryan Stevenson, kể về
câu chuyện của chính ông, một luật sư – một nhà hoạt động, trên hành
trình đấu tranh chống lại sự bất công.
Bryan Stevenson sinh trưởng ở Delaware,
một tiểu bang miền trung duyên hải Mỹ. Ông bà của ông vốn là nô lệ ở
Virginia. Trong thời gian sống ở căn hộ công cộng ở Philadelphia, ông
của Stevenson đã bị giết chết khi cậu còn đang là một chàng thiếu niên.
Stevenson theo học trường Đại học
Eastern, một trường Cơ Đốc giáo nằm ngoài Philadelphia, và rồi về sau
ông theo học Đại học Luật Harvard.
Tốt nghiệp ra trường, Steveson bắt đầu
làm luật sư đại diện cho những thân chủ nghèo khó ở miền Nam, đầu tiên ở
là Georgia và rồi ở Alabama, nơi ông đồng sáng lập nên tổ chức Sáng
kiến Công lý Bình đẳng (Equal Justice Initiative).
“Nhân từ với quỷ dữ” tập trung chủ yếu vào công việc luật sư của Stevenson cùng với những khách hàng của ông.
Mạch văn xoay quanh câu chuyện về một
người đàn ông da đen tên là Walter McMillan. Stevenson bắt đầu làm luật
sư đại diện cho ông này từ cuối những năm 1980 khi ông bị kết án tử hình
với cáo buộc đã giết chết một người phụ nữ trẻ ở Monroeville, bang
Alabama – đây cũng chính là quê hương của nữ nhà văn nổi tiếng Harper
Lee.
Từ lâu, thị trấn Monroeville đã gắn liền
với cuốn tiểu thuyết trứ danh “Giết con chim nhại”, kể về một người đàn
ông da đen bị buộc tội oan rằng ông đã hãm hiếp một người phụ nữ da
trắng. Nhắc tới chuyện này, Stevenson viết rằng, “tình cảm về câu chuyện
của Lee vẫn nảy nở bất chấp những sự thật hà khắc trong cuốn tiểu
thuyết này chẳng hề có căn nguyên”.
Walter McMillian chưa bao giờ nghe tới
cuốn sách ấy, và anh ta lại vừa gặp phải rắc rối với luật pháp. Tuy
nhiên, anh ta có dính líu tới một người phụ nữ da trắng, và Stevenson
đưa ra một giả thuyết khá thuyết phục rằng chính điều này khiến cho anh
chàng thợ gỗ McMillian dễ dàng bị truy tố.
Đối với Stevenson, án của McMillian là
một vụ cam go, trước hết là vì nó quá ư kỳ quặc. Độc giả nhanh chóng
nhận ra căn nguyên trong câu chuyện này khi thấy giới chức trách luôn
tìm cách chống lại anh ta, phớt lờ rất nhiều nhân chứng đã ở cùng anh
trong buổi quyên góp cho nhà thờ tại chính nhà của anh khi xảy ra vụ
giết người, và bắt anh vào nhà lao cho tử tù trước khi xét xử, trong khi
đáng lẽ chỉ bị giam ở trại tạm giam.
Khi hầu hết các vị bồi thẩm đoàn đồng ý
với hình phạt tù chung thân, thì vị thẩm phán tên là Robert E. Lee Key
lại tự ý quyết định chuyển sang án tử hình.
Stevenson không phải là người đầu tiên
kể về vụ án oan này: nó từng xuất hiện trong chương trình truyền hình
“60 phút”, và nhà báo Pete Earley cũng đã kể lại chuyện này trong cuốn
“Circumstantial Evidence” xuất bản năm 1995. Khi McMillian được phóng
thích vào năm 1993, anh đã được lên trang bìa của tờ The New York Times.
Song, cuốn sách của Stevenson làm sống
lại câu chuyện bằng cách đặt nó giữa hai bối cảnh: công việc của
Stevenson, và tình trạng bất công chủng tộc diễn ra căng thẳng trong đời
sống ở Mỹ. Vụ án McMillian đã giúp nâng tầm chuyên môn của của
Stevenson, đồng thời cũng đưa tên tuổi của ông bay xa.
Một điểm đáng chú ý ở đây là, thay vì
tung hô và xưng tụng khi cuối cùng tòa cũng trao trả tự do cho
McMillian, thì Stevenson lại thừa nhận rằng ông “bối rối trước nỗi tức
giận sục sôi bột phát của mình”. Ông nghĩ tới nỗi đau đã giáng xuống
McMillian và gia đình anh và cả cộng đồng, và biết bao nhiêu người khác
cũng đang bị kết án oan bởi họ không chịu án tử hình và do đó họ ít thu
hút được sự chú ý của các luật sư nhân quyền.
Stevenson giữ liên lạc chặt chẽ với
McMillian mãi cho tới khi người này qua đời vào năm 2013. Ông cũng hết
lòng quan tâm tới cả những vấn đề nghiêm trọng thường thấy trong hệ
thống pháp luật của Mỹ.
Đấu tranh trước những vụ án tưởng chừng
như vô vọng, Stevenson càng giành được thành công thì ông lại càng được
ủng hộ nồng nhiệt. Không lâu sau đó, ông đã được trao cho một khoản tài
trợ “kỳ tài” MacArthur, giải thưởng Olof Palme của Thụy Điển và nhiều
giải thưởng khác.
Trong nửa sau của cuốn sách, Stevenson
dành để nói về các bản án chung thân đối với trẻ em (giờ đây đã bãi bỏ)
và khuyến khích người Mỹ nhận ra cái di sản lỗi thời của chế độ nô lệ
trong hệ thống tư pháp hình sự ngày nay.
Luật sư Stevenson tự tay viết ra cuốn
sách về chính mình, đối mặt với tình huống khá phức tạp khi muốn chỉ ra
rằng điều tốt có thể giành chiến thắng như thế nào, mà không tự phô
trương mình như người duy nhất lãnh công.
May thay, bạn không cần phải đọc quá lâu
để bắt đầu tán dương người đàn ông này. Vượt qua những trở ngại ghê
gớm, Stevenson đã cứu được nhiều người khỏi những án phạt quá nặng hoặc
sai trái, và từng tranh luận năm lần trước Tối cao Pháp viện. Và, như
bạn đọc sẽ thấy, cuốn sách không hề tán dương sự thanh cao của tác giả
mà nó tập trung vào vụ án, và nó được viết ra như một lời kêu gọi hành
động cho tất cả những thiếu sót còn chưa được bổ khuyết.
Cuốn sách cũng phản ánh góc nhìn của một
luật sư bào chữa, khi từ chối thừa nhận động cơ đen tối của các thân
chủ của mình. Một cậu chàng bị kết án vì một vụ giết người do cố ý gây
hỏa hoạn rồi cũng được trả tự do; một người đàn ông đặt bom trên hành
lang nhà bạn gái cũ, vô ý làm chết đứa cháu của cô ấy, lại là kẻ “có một
trái tim nhân hậu”.
Như chính ông từng nói trong một cuộc trò chuyện trên TED,
“rốt cuộc thì chúng ta sẽ không bị đánh giá bởi công nghệ, bởi trí tuệ,
hay là bởi lý tính. Rốt cuộc thì, bạn sẽ đánh giá bản chất của một xã
hội … bằng cái cách mà xã hội ấy ứng xử với người nghèo, với người bị
kết án, và những ai đang bị tống giam”.
Cách nghĩ này phù hợp với nhiều tuyên bố
khác của Stevenson trước nay: “Thứ đi ngược lại với nghèo đói không
phải là thịnh vượng; mà chính là công lý.” Những ngôn từ này giống như
rút ra từ những bài thuyết pháp cổ vũ cho hành động hướng tới công bình.
“Câu hỏi đích đáng về hình phạt tử hình ở đất nước này là, liệu chúng
ta có xứng đáng có được quyền xử tử hay không?”
Thông điệp của cuốn sách này, được nhấn
mạnh bằng những ví dụ đầy kịch tính về một người khước từ việc ngồi yên
và đồng loã với cái ác, ấy là chúng ta có thể chiến thắng cái ác, và tạo
nên sự khác biệt.
VI YÊN (TC.Luật Khoa).Xem thêm :TED Talks: “Án tử hình – Chúng ta lấy quyền gì để tước đoạt mạng sống người khác?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét