16 thg 1, 2018

GIẢ NHƯ... - Thơ HT và Trần Phong Vũ


GIẢ NHƯ
Những ngày đầy giông bão
Em ước được gặp anh
Để thấy mình từng đã
Vượt qua cả trời hành
Những ngày đầy gió nổi
Những ngày lòng bi thương
Tưởng đâu là chết được
Hóa ra cũng bình thường
Cả lần toan gục ngã
Trước anh với người dưng
Toan để mình sa đọa
Hóa ra cũng đã từng
Em bây giờ thật ngốc
Quên hết chuyện ngày xưa
Lại còn không nhớ nổi
Ngày gặp anh tình cờ
Giả như là yêu lại
Có thể vẫn chọn anh
Dăm ba ngày quan tái
Để anh biết trời hành
HT

Giả như là yêu lại
Anh giống hệt lần đầu
Ngập ngừng và run rẫy
Ngồi đồng thật là lâu
Tình yêu không đợi tuổi
Nhưng chẳng già đi đâu
Khi con tim bối rối
Là nhen nhóm bắt đầu
Rồi cũng như dạo trước
Tay hậu và vai vua
Lướt đò ngang bể dọc
Sáng nắng và chiều mưa
Vẫn là câu duyên phận
Bổ xuống đời được thua
Em về làm cô Tấm
Anh ngai vàng không vua
Ngồi lật trang sử cũ
Thấy chiều dâng bóng mây
Dẫu không là viễn xứ
Thì cũng muôn trùng vây
Cứ thế mà mơ ước
Như em nói giả như
Nếu tình yêu có được
Đâu xa nhau bây giờ
TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét