Này những đôi giày cao gót của tôi,
Đã từ lâu vẫn gắn bó chung đời,
Cùng yểu điệu dạo đồng xanh tươi thắm ,
Tam tứ ngũ tuần... vững chải bao năm.
Và e dè từng bước chậm đắn đo,
Từng bước âm thầm sống chết giằng co !
Sao bỗng dưng giày dỗi hờn lẳng lặng,
Không một lời, câm nín chẳng nói năng?
Dửng dưng lạnh lùng giữa lòng trống rỗng,
Đôi chân tôi đành lạc khoảng hư không...
Giầy từ chối hai bàn chân nhức nhối,
Hai bàn chân uất nghẹn xót thương tôi !
Thì thôi nhé hãy từ từ chớ vội,
Nằm thẳng hàng trong tủ xếp thành đôi.
Hãy làm thinh nép mình vào bóng tối,
Yên nghỉ thôi cửa đã đóng chặt rồi !
Cùng quấn quít thời gian dài vời vợi,
Khi lìa nhau chẳng thể nói thành lời,
Xin vĩnh biệt quá nửa đời chung lối,
Hỡi những đôi giày cao gót của tôi !
Con Gà Què (Mpt. Sept. 20, 2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét