Dẫu chỉ là tình thơ
Rồi thì thư cũng thưa dần
Rồi thì anh cũng dần dần quên tôi
Biết thế nhưng vẫn ỉ ôi
Biết thế nhưng vẫn không sao thôi buồn
Đời sống là vạn ngày buồn
Nên tình luôn có mấm mồng chia xa
Biết thế vẫn khóc xót xa
Biết thế mà vẫn cứ sa lưới tình
Chẳng biết ai là người giăng?
Là ai cũng thế dung dăng em vào
Lưới tình mời mọc vẫy chào
Khó lòng thoái thác, rơi vào như mơ
Tình mình mãi mãi tình thơ
Nhớ anh nên mãi làm thơ anh à…
Ngỡ là rất thật đó mà
Ngỡ là gần gũi dù rằng cách xa
Đường xa mà lòng chẳng xa
Đến khi người ấy lạnh lùng, ôi chao!
Đêm nay em khóc nghẹn ngào
Tình xa thăm thẳm, xa lòng nên đau
Ước gì có phép nhiệm mầu
Có anh bên cạnh đêm thâu ngọt ngào
Cho em tươi thắm má đào
Cho tình không ảo mà thành thiên thu
Như Nguyệt
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét