Chỉ xin một thoáng chiều tà
Để ta có cả em và… hoàng hôn
Nhặt hoa nắng rụng vào hồn
Cùng an hạnh bước trên con đường về
Xin thêm chút ánh “nắng khuya”
Cho ta được ngắm trăng thề và… em
Ngắm dòng Ngân chảy thâu đêm
Tìm ngôi sao bản mệnh bềnh bồng trôi
Lại xin… từng sáng tinh khôi
Nhận từ em sóng mắt môi gợn tình
Gieo duyên từ nụ cười xinh
Để ta được dịp thấy mình… phong lưu
Và xin - đâu có gì nhiều
Giấc ban trưa mộng dập dìu chiêm bao
Không bon chen, chẳng cưỡng cầu
Ta cùng em góp chung nhau phận đời
Ừ, xin chỉ bấy nhiêu thôi
Đủ trang hoàng một góc trời thương
yêu!
SG_210724
ĐVL
(Thơ cóc)
HỒ NHƯ….
Sài Gòn, mờ mịt sương giăng?
Không! Là trời rắc bụi hằng hà bay
Thì ra bão rớt qua đây
Hoá vô vàn hạt mưa gầy lửng lơ
Ngang cung đường cỏ, hồ như
Lũ ve tiễn Hạ đi vừa… quyên sinh
Hồn… áp thấp chợt im thinh
Trầm ngâm nhớ khúc ngôn tình ngẩn ngơ.
Đành thôi, ghé quán quen chờ
Nhìn mưa phùn với nắng đùa cợt nhau
Cũng hay, lại được tầm phào
Cùng bè bạn cũ rêu rao chuyện…mình
SG_220724
ĐVL
P/s “Bạn bè như… mưa bụi; lưa thưa chỉ mấy người!”:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét