THU VIẾT CHO NGƯỜI
Người ơi! Tình đã chết rồi sao?
Vai mới kề vai có lẽ nào!
Môi ấm còn nồng hương trái cấm
Dạ sầu đã vỡ giấc chiêm bao
Tuyết sương thầm lặng phai mày trúc
Son phấn xanh xao nhạt má đào
Gió bão cuồng xoay...đêm nguyệt tận
Hoang tàn để lại những hư hao!
Hoang tàn để lại những hư
hao!
Rướm máu hồn thu...lá đổi màu
Sóng nước chôn sâu dòng lệ tiễn
Cung đàn khuấy động mảng lòng đau
Tự tình đã lỡ nghìn năm trước
Hội ngộ còn chăng một kiếp nào?
Ai mượn Tràng Khanh *gieo khúc Phượng
Cho nàng họ Trác **nhớ ngàn sau !
Thy Lệ Trang
*Tràng
Khanh: Tư Mã Tương Như
**Trác Văn Quân
Bài họa:
THU LY BIỆT / Nguyễn
Cang
Đêm tàn sương lạnh mấy vì sao
Lặng lẽ người đi đến chốn nào?
Hương tóc vấn vương, thương biết mấy
Môi hồng nũng nịu đẹp dường bao!
Trăng thề mộng ảo trôi theo gió
Lời hẹn hư không giạt cội đào
Giông bão cuốn trôi đời bất tận
Xác thân còn lại những hanh hao!
Xác thân còn lại những hanh hao!
Thu đến rừng phong sắc nhạt màu
Thương tiếc hoa tàn dòng lệ đổ
Ngậm ngùi nước chảy nỗi niềm đau
Mối tình tan vỡ làm sao biết?
Sự thế dần xoay tự thuở nào!
Công chúa Huyền Trân* ai dám xử?
Khắc Chung* tình hận mãi nghìn sau !
Nguyễn Cang
Chú thích:
*Huyền
Trân công chúa là cháu ngoại
Trần Hưng Đạo đại vương, đồi nhà Trần ( 1226-1400).
*Trần
Khắc Chung là lão tướng đời nhà Trần, được lệnh đi cứu HT công chúa khi vua
Chiêm mất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét