( Nhắc chuyện xưa, viết cho em gái nhân ngày giỗ mẹ… )
Anh lao khổ từ lúc tàn chinh chiến
Dáng mẹ già thấp thoáng bóng tà dương
Anh em mình theo nhịp sống tha phương
Có buồn hỏi bao giờ thăm vườn cũ?
Anh Bình Phước, em theo chồng mùa lũ
Anh lên rừng em lặn lội bờ sông
Người ở bên tây kẻ ở bên đông
Đời nghiệt ngã biết khi nào gặp lại?
Anh từ Phước Long trở về thảm hại
Một sáng mùa đông tin nhắn quê nhà
Dù đường xa cách trở, khó vượt qua
Em vẫn gắng lâu lâu về thăm mẹ
Xót xa lắm khi đời chưa trọn vẹn
Ba bốn năm sau, em lại quay về
Nghe mẹ nói em sầu não tái tê
Anh ngước mặt nhìn bốn bề lạnh ngắt
Kìa màu thiên thanh như áo em mặc
Trên mặt ao xao xác bóng hình anh
Mảnh vườn xưa hoa lá vẫn tươi cành
Bà mẹ khổ tóc mỗi ngày mỗi bạc
Nhớ ngày cũ mảnh tình quê bát ngát
Gia đình mình sum họp mái nhà tranh
Đêm trăng thanh ánh sáng chiếu qua mành
Đời vất vả nhưng tình thương dào dạt
Anh em ta hai mảnh đời phiêu bạt
Được mấy lần về thăm lại vườn xưa
Để mẹ già khỏi ngóng đợi sớm trưa
Khi vườn cũ sắp tàn theo năm tháng?!!
Nguyễn Cang ( Jun. 27, 2024)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét