1./ “NIỀM HY VỌNG” LÀ GIỐNG LOÀI CÓ CÁNH
(Emily Dickinson)
”Niềm Hy Vọng” là giống loài có cánh –
Đậu xuống giữa hồn tôi –
Chim cất lên bao khúc hát không lời –
Chưa một lần dừng lại –
Ngọt ngào nhất – tôi nghe – trong Gió thổi –
Và bão tố sục sôi –
Khiến chú Chim từng sưởi ấm bao người
Phải một phen tơi tả –
Tiếng chim kêu trong vùng đất lạnh giá –
Và Biển Cả lạ lùng –
Chẳng bao giờ – dẫu trong cảnh Khốn Cùng,
Chim xin Tôi vụn bánh.
Khỏi đêm dài phủ kín cuộc đời tôi,
Như hố sâu rặc một màu đen tối,
Xin cảm ơn bất kể vị chúa trời
Đã cho tôi một linh hồn bất thối.
Trước nắm đấm của quá khứ gian nan
Tôi vẫn không nhíu mày hay than khóc.
Dưới chiếc dùi của hoàn cảnh khó khăn
Dẫu máu vương nhưng đầu không cúi gục.
Vượt ra ngoài phẫn nộ và hờn căm
Là chiếc bóng kinh hoàng của cái chết,
Nhưng những lời đe doạ của tháng năm
Không hề khiến bản thân tôi sợ sệt.
Dẫu cánh cổng chật hẹp lắm tai ương,
Dẫu hình phạt chép đầy trang sách thánh,
Tôi chính là thuyền trưởng của tâm hồn,
Tôi chính là chủ nhân của số phận.
Giữa rừng thu đường chia làm đôi ngả,
Và xin lỗi tôi không thể bước trên
Hai con đường, sau một hồi đứng yên
Và dõi nhìn cho đến khi tầm mắt
Theo lối mòn biến mất cuối lùm cây;
Rồi quyết định chọn con đường thứ hai,
Dẫu lối này quả thực trông vắng vẻ,
Hơn lối kia, bởi rêu phong, có lẽ;
Nhưng chân người qua lại bấy lâu nay
Đã dẫm đều trên cả hai lối nhỏ,
Hai con đường sáng kia tôi nhớ rõ
Lá rợp vàng chưa có kẻ nào đi.
Lối còn lại tôi đợi một ngày kia!
Nhưng đâu biết đường phân chia mãi mãi,
Tôi ngờ mình sẽ trở lại nơi đây.
Tôi sẽ kể với một tiếng thở dài
Thuở xa xưa đâu đó sau tán lá:
Hai con đường chia đôi, và tôi đã-
Chọn con đường ít có kẻ đi qua,
Và điều đó làm ra bao khác biệt.
Anh có thể ghi tôi vào lịch sử
Bằng những lời dối trá, đê hèn,
Anh có thể dẫm tôi như bụi bẩn
Như bụi bẩn, tôi sẽ mãi vươn lên.
Sự xấc xược đã làm anh khó chịu?
Tại sao anh trông thảm hại, u buồn?
Bởi tôi đi như thể đang làm chủ
Những giếng dầu trong phòng khách trào tuôn.
Như mặt trời và mặt trăng sáng tỏ,
Và con triều, lên xuống cả ngày đêm,
Như hy vọng trong mùa xuân nảy nở,
Cũng như vậy, tôi sẽ mãi vươn lên.
Chẳng phải anh muốn thấy tôi gục ngã?
Đầu cúi thấp và mắt chẳng dám nhìn?
Vai rũ xuống như nước mắt lã chã,
Và yếu dần bởi tiếng khóc trong tim?
Sự ngạo mạn đã làm anh phẫn nộ?
Xin anh đừng lấy thế làm khổ thân
Bởi tôi cười như thể mình đang có
Cả mỏ vàng vô giá ở ngoài sân.
Anh có thể bắn tôi bằng lời nói,
Anh có thể cắt tôi bởi ánh nhìn,
Anh có thể giết tôi bằng thù hận,
Như không khí, tôi sẽ mãi vươn lên.
Sự quyến rũ đã làm anh khó chịu?
Và khiến anh thật quá đỗi ngạc nhiên
Bởi tôi nhảy như thể đang sở hữu
Đống hạt xoàn ở giữa cặp đùi đen?
Từ căn chòi của ê chề lịch sử
Tôi vươn lên
Từ gốc rễ của đớn đau tủi hổ
Tôi vươn lên
Tôi là đại dương đen, bao la và rộng mở,
Tôi là thuỷ triều đen, trương to và phình nở.
Bỏ bóng đêm với bao niềm khiếp sợ
Tôi vươn lên
Vào ngày mới cùng ánh dương rực rỡ
Tôi vươn lên
Mang trên mình món quà, được tổ tiên trao tặng,
Tôi chính là giấc mơ, và cả niềm hy vọng.
Tôi vươn lên
Tôi vươn lên
Tôi vươn lên.
Đừng bước đi êm ái vào giấc ngủ vĩnh hằng,
Đời sắp tận, ngày sắp tàn, hãy bùng lên, cháy sáng;
Vùng lên, vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan.
Kẻ khôn ngoan lúc lâm chung biết bóng tối dần lan,
Nhưng lời nói chưa bừng lên ánh sáng
Họ không đi êm ái vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Kẻ tốt lành, bên con sóng cuối cùng, ngửa mặt khóc than
Nếu như được nhảy múa ngoài vịnh xanh ngời sáng,
Vùng lên, vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan.
Kẻ ngông cuồng từng ca hát đuổi bắt ánh dương quang,
Giờ hiểu ra, quá muộn màng, thầm khóc than ánh sáng,
Họ không đi êm ái vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Kẻ u sầu, kề cái chết, ánh lên vẻ hân hoan
Trong đôi mắt mù lòa ánh sao sa ngời sáng,
Vùng lên, vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan.
Và người, cha của con, trên tuyệt đỉnh cô đơn,
Hãy nguyền rủa, ban ân, với hai dòng lệ nóng.
Đừng bước đi êm ái vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Vùng lên, vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét