17 thg 8, 2023

Đứa trẻ may mắn! - Tâm An

Giữa trưa nắng ngày cuối tuần, chiếc xe tải nhỏ xuất hiện trước nhà tôi, tít còi lớn. Tôi đang ở vườn sau nhà, bỏ túi vội $155 tiền mặt vừa bán thịt heo, vứt lại đồ đạc trên tay xuống đất, chạy ra mở cổng. Nắng lúc ấy, 2:00 chiều là khoảng trên dưới 95-100 độ F

Bước ra khỏi xe là người bán đất trồng cây. Tôi mua 30 bao đất để ươm cây, giá là $120 cả deliver. Tôi nói với anh bán đất là làm ơn xếp vào chỗ Green House cho tôi. Anh nói sẽ mất thêm $10 . Tôi ok ngay.

Nắng quá, đứng trong hiên mà mồ hôi tôi như tăm, tôi tính chui vào nhà cho lẹ. Nhưng khi nhìn ra tôi bắt gặp đứa bé chừng 10 tuổi, khuôn mặt khôi ngô nhưng gầy gò.

Thằng bé đứng dưới nắng trên mui xe, vần từng bao đất lên lưng cho bố nó. Bao đất chỉ nặng chừng 15-20lb khá nhẹ với bố nó nhưng là khá nặng với nó. Bố nó muốn lẹ, nên bảo nó vần 4 bao lên lưng để đi một lần. Người cha còng lưng xuống, đứa trẻ vần vũ cái bao đất lên lưng như con lạc đà chở nặng.

Chà, đã rất lâu rồi sống ở thành thị, tôi không còn nhìn thấy cảnh này.

Tôi lặng người một hồi, chỉ kịp chụp sau lưng họ. Thằng bé thấy cha vác nặng đã lẽo đẽo theo sau ra tận green house đỡ bao đất xuống cho cha nó.

Tôi nói với cha nó: Đứa trẻ này chắc chắn sẽ nên người, bởi vì nó may mắn có được môi trường giáo dục tốt.

Người cha tròn mắt không hiểu gì, vì anh ta nói tiếng Spanish, bèn quay sang cầu cứu thằng con.

Thằng bé dịch lại sang Tiếng Spanish cho cha nó rất trơn tru. Cha nó hiểu ra thì cười bẽn lẽn.

Tôi móc trong túi ra $155 lúc nãy, đưa hết cho họ, coi như tiền bốc vác là $10 nhưng tiền tip là $25.

Hầu như mọi đứa trẻ Spanish mà cha mẹ không biết Tiếng Anh, chúng đều đương nhiên phải thành thạo ngôn ngữ mẹ đẻ để hiểu cha mẹ chúng nói gì và trở thành thông dịch viên cho cha mẹ khi ra ngoài làm ăn.

Đứa trẻ chắc chắn đã thấm nhuần giá trị của đồng tiền làm ra theo cách mà chúng trải nghiệm cùng cha mẹ mình, từ đó mà có ý thức tiết kiệm chi tiêu, value mọi thứ làm ra và sống có trách nhiệm, có hoài bão và ý chí.

Nó là đứa trẻ may mắn hơn con Moon nhà tôi. Bởi vì tôi chưa thể nào tạo ra cái hoàn cảnh hard working như thế này để mà dạy nó như mẹ tôi đã từng dạy tôi ngày xưa.

Hình ảnh này làm tôi nhớ lại thời xa xưa khoang 30 năm về trước khi tôi gần bằng tuổi cậu bé này.

Mẹ nuôi tôi đã từng ngồi mọp xuống, kêu tôi cố nâng một rổ rau muống to lên đầu bà . Rau muống hái dưới ao còn sũng nước, bà cắt đi chợ bán kiếm vài xu. Nhưng nó quá nặng, bà đã bảo tôi đỡ cùng bà. Tôi nghiến răng phụ bà nâng cái thúng rau lên để vào đầu mẹ nuôi tôi. Bà khó nhọc đứng dậy, đầu đội thúng rau nặng trĩu. Nước ao thấm mùi bùn chảy ròng ròng từ thúng xuống mặt bà, lẫn cả cánh bèo tấm li ti.

Sáng hôm ấy tôi tới lớp học, trong lòng tôi không dứt nghĩ về khuôn mặt mẹ tôi đầy nước ao bùn chảy xuống cùng thúng rau muống. Tôi mới học lớp 3, trong khi các bạn tôi riú rít tranh nhau cuốn truyện tranh đọc lúc giờ ra chơi, tôi nhìn ra cửa sổ đăm chiêu nghĩ về mẹ tôi.

Trưa hôm ấy về nhà, mẹ tôi kể thúng rau muống ấy bán được 1.100 vnđ, với giá 20 đ một mớ rau, mẹ tôi đã phải đội cái thúng rau hơn 50 mớ. Số tiền 1.100 đ ấy (tức 50 xu Hoa Kỳ) đủ mua 5 quyển vở và vài cây viết cho tôi. Nhưng bà chưa bao giờ kể công về những gì vất vả mà bà gánh chịu.

Những gì bà làm là những bài học in đậm trong trái tim trẻ thơ của tôi, giúp tôi trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét