11 thg 8, 2023

RỒI CÓ MỘT NGÀY,MƯA SAIGON NHỚ CALI, ĐỢI, KHÔNG CẦN THIẾT - Thơ Trần Phong Vũ

 1./ RỒI CÓ MỘT NGÀY
 
Rồi có một ngày anh cũng sẽ già đi
Má hóp da nhăn ngược bóng xuân thì
Râu hùm mày én phơi bạc má
Em liệu có còn...
Ôm giấc mộng tình si
Rồi có một ngày ta lại gặp nhau
Hai đứa thời đã trắng cả mái đầu
Liệu có còn kề vai thon âu yếm
Và thì thầm..
Chừng nào mình tới được bên nhau
Rồi có một ngày trong nghĩa trang buồn
Ai tiễn đưa ai rơi lệ giữa chiều buông
Cánh hoa hồng cổ bay theo gió
Tiếng chuông chùa lạc giọng một trời thương
Rồi có một ngày duyệt fb mua vui
Thấy ảnh anh em có nở nụ cười
Thằng cha này thiệt ngây thơ tệ
Mất lửa rồi mà vẫn cứ bám đuôi
Rồi có một ngày
À mà không
Vạn nghìn ngày cũng vậy
Trái tim anh
Vẫn mở cửa.... đợi mình em

 
 2./ MƯA SAIGON NHỚ CALI
 
Saigon mưa sao lại nhớ Cali
Những góc phố ngã đường ngập mùi tanh rác rưởi
Anh giờ đây lẻ loi như dây leo tầm gửi
Ngơ ngác buồn trong phố chợ đìu hiu
Saigon ngày xưa cũ kỹ hoang liêu
Con gái ra đường nón che và áo khăn mịt mùng bảo hiểm
Người với người nhìn nhau như võ sĩ trước giờ đấu kiếm
Ai hưởn mà ngồi nghe anh hát khúc tiễn đưa
Dù Saigon hôm nay vẫn sáng nắng chiều mưa
Nhà thờ cổ sửa ba năm còn quây trong hàng rào che chắn
Dù phố đã qua rồi những ngày bão loạn
Quán cà phê quen mấy lần đổi chủ thay da
Em nếu có khi nào nhớ đến quê nhà
Giở ảnh cũ xem tha hồ mà ngậm ngùi tiếc nuối
Saigon giờ đuối như là con cá chuối
Gánh nợ công treo lơ lững trên đầu
Vì em đã bước qua cầu
Nên bài thơ cũng đậm mầu xót xa
Saigon ơi có phải nhà
Một thời ta sống để mà yêu nhau
TRẦN PHONG VŨ
7/2019
 
 3./ ĐỢI
 
Ngươi đứng đợi ai giữa trưa hè nắng đổ
Nghe thinh không văng vẳng tiếng chuông chùa
Có thấy lòng mát lại sau cơn mưa
con sóng khát khao có trầm mình vào dĩ vãng
Đừng đợi nữa giữa trời quang mây tạnh
Cứ thả hồn mình vào cõi vắng hoang vu
Mở cửa trái tim nhanh thoát khỏi ngục tù
Nơi giam hãm một linh hồn bất trị
Há chẳng phải điều thiêng liêng nào cũng ẩn giấu bao nhiêu là nghịch lý
Những sáo mòn mục ruỗng hệ thần kinh
Thả trôi đi những hệ lụy duyên tình
Và buông bỏ bao oái oăm định mệnh
Lát nữa đây khi mây trời ngang đỉnh
Tìm lại bóng mình dưới đáy hồ xanh
Nước biếc có thay ta cười một nụ yên lành
Hay khỏa lấp những nỗi buồn vô cớ
TRẦN PHONG VŨ
12/7/23
 
 
4./ KHÔNG CẦN THIẾT
 
Không cần thiết phải là một nhà thơ lớn
Định nghĩa cuộc đời hay định nghĩa tình yêu
Chỉ xin đủ một vòng tay gầy ấm
Khóac vai em trong chiều lạnh hoang liêu
Xin một trí tuệ hồn nhiên hơi bé nhỏ
Yêu cỏ hoa và bập bẹ khúc tình ca
Làm quang gánh trên vai gầy mẹ khổ
Nhặt đau thuơng về ghép lại tấm tình ta
Làm giọng hát khàn hơi của anh mù vé số
Tiếng rao bánh giò hun hút giữa đêm đen
Làm son phấn dặm vá trên môi người cô phụ
Chiếc bóng cô gái ăn sương vạ vật dưới ánh đèn
Làm cánh lá bay giữa đồng chiều hoang dại
Để bao người còn mơ đến tự do
Câu kinh nguyện cho niềm tin tồn tại
Và yêu thương đủ sống lại tàn tro
Không cần thiết phải ngợi ca lãnh tụ gian manh hay vĩ đại
Dân chủ trá hình trong thời đại tiêu vong
Chỉ cần biết điểm danh lũ sâu ăn tàn phá hại
Trên cánh đồng quê đã kiệt sức tan hoang
Nếu không thể và không làm gì được nữa
Thì lặng thinh cháy đóm lửa trong tim
Hay ngã xuống làm hòn sỏi trên đường đi của bánh xe lịch sử
Chờ một ngày tổ quốc lại hồi sinh
TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét