Chiều thu lá rụng ven rừng
Nhớ ai, hồn chợt bâng khuâng thẫn thờ
Nỗi niềm đem giấu vào thơ
Khuya ngồi nghe thoáng ngu ngơ riêng mình
Ước mong ai đó chút tình
Để vu vơ nhớ hồn trinh nguyên hoài
Muộn phiền theo lá vàng phai
Câu thơ viết mãi thêm dài nhớ thương
Mùa thu lá rụng ven đường
Chiếc rơi vướng tóc, chiếc vương dáng gầy
Chiếc buồn chạm khẽ bờ vai
Chiếc hôn lên má, chiếc bay hững hờ …
Ai về thu mãi còn mơ
Để hồn ta mãi khạo khờ vì ai?
Để cùng bạn chén rượu cay
Để trăm năm tự đọa đày hồn nhau …
Hoài Nguyễn
2./ NÕI NIỀM THỊ NỞ
Em làm Thị Nở làm chi?
Để cho anh Chí đứng đi chẳng đành
Chợt thèm sao bát cháo hành
Đêm trăng vườn chuối mơ thành uyên ương…
Gặp duyên thôi cũng đành thương
Mặc anh dở dở ương ương, kệ mà…
Dẫu cho thơ cứ sa đà
Trái tim sao miễn cứ là của em…
Từng khuya vẫn giấc ngủ êm
Từng ngày vẫn miếng trầu têm cay nồng
Về bên lò gạch trống không
Tay trơn giả bộ vợ chồng cùng nhau
Kệ đời kia có làm màu
Vắng anh chắc sẽ nát nhàu con tim
Dẫu em Thị Nở, hơi điên…
Thương anh, có lúc cũng hiền như nai !
Kệ anh, thèm chấp chi ai…
Bên em, anh cứ mãi hoài cơn say ...
Hoài Nguyễn - 01/8/2021
* Cảm tác khi đọc bài thơ “Thị Nở hát rong” của nhà thơ Thạch Thảo
3./ EM VỀ ÁO LỤA VÀNG PHAI
Em về áo lụa vàng phai.
Chiều thu gió lộng nhớ ai thẫn thờ
Bóng người đi khuất xa mờ
Lá vàng từng chiếc nằm mơ bên đường
Khuya về dịu đóa Quỳnh hương
Em – hồn thả giấc mộng thường đơn côi
Dấu yêu còn đọng bờ môi
Người đi thuở ấy – xa xôi muôn trùng
Vòng tay xưa trót ngại ngùng
Ôm mơ, gối mộng – ngập ngừng lời yêu
Áo vàng phai nhạt trong chiều
Để người chân bước liêu xiêu đường về….
Em trong mộng thực não nề
Đường trần, người cứ mải mê phương nào?
Nhớ ai gửi đến ngàn sao…
Lời yêu thêm chút ngọt ngào chiều thu
Áo vàng phai – thoáng tương tư
Lụa nhàu ôm kín nỗi hư hao này
Người đi, nào có đâu hay
Thuyền xưa còn nhớ bến này hay chăng?
Mộng tàn canh – nhớ sầu giăng…
Em về áo lụa, thu trăng nhớ người …
Để rồi vắng bóng tiếng cười
Để em một cõi – bên đời quạnh hiu…
Hoài Nguyễn
4./ GIA61C MƠ NGÀY VỀ
Đêm qua mơ thấy tôi về
Thăm vườn năm cũ, bốn bề hư không
Thấy buồn trong nỗi mênh mông
Hỏi thăm, em đã theo chồng phương nao!
Hồn như chạm phải nỗi đau?
Chớm thu, đã ngập một màu vàng phai!
Chiều tàn lại hóng nắng mai
Tim buồn, thèm một cơn say vỗ về!
Ngày ra đi đã não nề…
Tôi thân ly khách lê thê gót trần
Quê người chẳng bóng người thân
Ly hương hoài nhớ cố nhân xa vời!
Bao năm góc biển chân trời
Trong mơ chỉ thấy xa vời quê xưa
Phận người như cọng cỏ mưa
Một đời cô lữ mãi chưa tìm về…
Để cõi thơ vẫn tràn trề…
Giữa nhân gian cứ tỉnh mê chập chờn
Đường trần bao phút trượt trơn
Bao chiều say khướt cô đơn riêng mình!
Phật nhắm mắt, chỉ lặng thinh
Chúa nhìn, một chút thương tình vậy thôi!
Ngày về quê cũ xa xôi…
Mong thành tro bụi khi hồi cố hương…
Hoài Nguyễn - 02/8/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét