Có một lần
Tôi sơ ý bị đánh cắp trái tim
Tôi khờ dại
Chờ có ngày người ta trả lại
Tôi cũng tin
Họ chẳng thể nào đem đi phát mãi
Bởi trái tim tôi đã cầu chứng tại tòa
Sau những ngày lang thang
Như một kẻ mù lòa
Tôi đau khổ nhận ra
Mình...
Một bộ xương khô trống rỗng
Tôi có thể làm thơ, uống say
ngắm hoa và bay giữa trời gió lộng
Với một linh hồn
Không nặng nợ bởi con tim
Nhưng
Về đâu những bờ bãi nổi chìm
Về đâu giữa cơn mưa chiều trút nước
Về đâu giữa những dòng đời xuôi ngược
Những tháng ngày bình yên
Khổ đau cùng hạnh phúc
Nhiều khi đêm gối tay nằm
Giấc mơ cũ và ký ức đâu đó xa xăm
Bất chợt hiện lên
Không rõ tuổi tên
Không vẽ nổi một dáng hinh
Tôi mới hiểu
Đánh mất trái tim
Nghĩa là
Tôi
Mất mọi niềm tin
Chỉ một lần thôi
Tôi
Đánh mất trái tim...
TRẦN PHONG VŨ
2./HỒ NGHI
Tôi hồ nghi tôi một chữ tình
Con nắng reo vui khi chiếc lá xa cành
Trăng treo soi bóng hồ vằng vặc
Chú bướm vàng bay chiếc kén rơi mình
Tôi hồ nghi em điệu hát buồn
Cung đàn rơi nghe dang dở thê lương
Quê hương đã nát càng thêm nát
Viễn xứ dầy thêm bóng kẻ ly hương
Tôi cũng hồ nghi phép dỗi hờn
Những hồng nhan đang vờ vĩnh ghen tuông
Thơ tình ai chuốt lời thương nhớ
Cởi áo cà sa tôi rũ sạch bụi đường
Tôi hận mình pháp thuật chưa thông
Gỡ đạo bùa xưa ai đó yểm trong lòng
Câu kinh không vượt qua ải nhạn
Gậy thiền sư gẫy đổ giữa chiều không
Tôi giận em tự kỷ giấu hồn thu
Để biếc xanh kia phải vàng phố mong chờ
Cây thập giá khoanh tay cười hiu hắt
Chúa cũng buồn thiu dưới mái nhà thờ
Hồ nghi ơi con se sẽ chết rồi
Gã cuội già ngủ gục dưới hiên phơi
Ly cà phê đá nhạt mầu cạn đắng
Chủ nhật buồn bia đổ xuống sân chơi
Hồ nghi theo ta tìm giá xứ đông
Đội gió mưa rải lông ngỗng đợi chồng
Ơi hồn phiêu bạt nghìn năm trước
Soi lại bóng mình trên giếng ngọc xanh trong
TRẦN PHONG VŨ
Mời Xem :
RỒI CÓ MỘT NGÀY,MƯA SAIGON NHỚ CALI, ĐỢI, KHÔNG CẦN THIẾT - Thơ Trần Phong Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét