2./ THỜI GiAN và CON NGƯỜI
Áo em mặc hết mùa Hè
Thu về thay áo vàng khoe khắp vùng
Để còn thương nhớ người dưng
Lá vàng rơi rụng đêm trường nhớ thương
Gió Đông lạnh lẽo vấn vương
Nhớ mùa Thu cũ mà thương lá vàng
Mùa Xuân hoa lá ngỡ ngàng
Lộc Xuân thêu áo hôm nay cho nàng
Hoa Mai, hoa Cúc, hoa vàng
Đào khoe sắc thắm chờ Lan ngoài vườn
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Ra đi để lại một vòng loanh quanh
Con người từ lúc tuổi xanh
Đến khi đầu bạc mùa Xuân vẫn còn
Với nhau bởi một tấm lòng
Thời gian trôi mãi một vòng tử sinh
Mùa Xuân như một người tình
Thương nhau tha thiết như mình với ta
Một ngày mình phải đi xa
Bốn mùa còn mãi,thân ta chẳng còn…!
23-8-2023 Nguyễn thị Châu
Mời Xem :
HOA VÀ BƯỚM , QUAY VỀ KỶ NIỆM 1965 , MỚI TÌNH THƠ - Nguyễn Thị Châu (7)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét