Ôi! Thương biết mấy xứ Bến Cầu
Một thời thơ ấu sống lo âu
Cha tôi mất sớm, tôi còn nhỏ
Mẹ thời bạo bệnh cũng qua mau
Biết bao sóng gió đời gian khổ
Nương tựa bà con sống qua ngày
Tuổi thơ nước mắt không ngừng chảy
Khóc cha, khóc mẹ, khóc đắng cay
Tuổi thơ khôn lớn, lên từng ngày
Trải qua sóng gió, bao đổi thay
Bước từng bước một, vào ngành giáo
Cô bé hôm nay ra ngoài đời
Chập chửng bước đi còn bỡ ngỡ
Tà áo bay bay góc sân trường
Thẹn thùng nhút nhát, em mười tám
Rồi cũng xoá nhoà trong mến thương
Ngày ngày cầm phấn, trên bục giảng
Quên hết âu lo, bởi học trò
Vui hát cùng nhau, cùng học tập
Không còn vướng bận, tuổi mộng mơ…!
2-8-2023 Nguyễn thị Châu
Nắng hạ qua rồi gió thu sang
Hàng cây xào xạc lá bay vàng
Nàng Lan rạng rỡ khoe hương sắc
Hoa Huệ sầu tư khép cánh tàn
Đã mấy thu rồi xa cách nhau
Để ai ngồi đếm lá thu sầu
Trăng nước vẫn say tình lưu luyến
Gió mây còn đắm mộng tình sâu
Lại tới mùa thu nhặt lá vàng
Chờ người bên ấy không thấy sang
Lá ơi! Cho nhắn về bên ấy
Mặt hồ gợn sóng tưởng ai sang
Đêm dài thức giấc thấy trăng soi
Nằm nghe lá rụng ở bên ngoài
Nhớ sao là nhớ mùa thu cũ
Cùng ai ngồi nhặt lá thu phai???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét