Có những nỗi buồn không sao phai được
Cứ đêm về ray rức mãi không thôi
Dù thời gian có đem hết đi rồi
Sao vẫn nhớ, vẫn thương và vẫn đợi
Đợi chờ ai? Khi phòng không chiếc bóng
Ôm gối chăn mà cứ tưởng người về
Người đi rồi, sao ta lại ủ ê
Mang thương nhớ, gởi trao vào dĩ vãng
Đêm thanh vắng, tiếng côn trùng rả rích
Ta chợt nghe tan nát cả nỗi lòng
Đời cô phụ đi vào cỏi hư không
Có nỗi nhớ không làm sao quên được
Lệ ướt mi rồi, đời nghe trống vắng
Khép đau thương quên hết nỗi u hoài
Cuộc đời nầy, vay mượn, mượn vay
Xin trả hết, không làm sao quên được….!
22-2/2023
Nguyễn thị Châu
2./ GIẤC MƠ.
Chiếc áo phong sương rũ bụi đường
Trở về quê cũ với người thương
Bao năm lận đận nơi đất khách
Thương nhớ về ai? Nơi cố hương
Đã mấy mươi năm giờ gặp lại
Tóc xanh ngày ấy đã phai màu
Ngỡ ngàng em đứng như hình tượng
Nước mắt tràn mi, biết nói sao!
Cô giáo ngày xưa nay đã già
Đôi vai nặng trĩu gánh quan hà
Chỉ biết làm thơ ngày xa vắng
Nhớ về kỹ niệm đã đi qua
Giờ gặp lại nhau, ngày bóng xế
Còn chăng chỉ nhớ mấy vần thơ
Xa nhau mong ước ngày tao ngộ
Nay lại về đây như giấc mơ…!
22-2-2023
Nguyễn thị Châu
Chuyện tình của mấy mươi năm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét