ĐI
Đi qua miền tối sáng
Muôn nẻo bay vô thường
Đi qua em khoảng lặng
Đau đáu một niềm thương
Ta trầm luân tự cổ
Em ngụp lặn biển sầu
Ai chìa tay nâng đỡ
Khi mỗi người đều đau
Đi qua miền tối sáng
Những bấp bênh dại khờ
Những tình duyên trái đắng
Rủ nhau ngồi trong thơ
Tôi nhủ lòng tôi chớ
Mê mẩn những chiều mơ
Trên dòng sông phổ độ
Chúng sinh ngập bãi bờ
Tôi nhủ lòng tôi đấy
Nếu gặp em một ngày
Quỳ hai chân cúi lạy
Sương khói vờn ngọn cây
Đi qua vùng sáng tối
Đâu tính được đêm ngày
Thiên lương hay tội lỗi
Đếm trên đầu ngón tay
Đi qua đi qua hết
Muộn phiền như bóng mây
Bên kia bờ cõi chết
Một người giang cánh tay
TRẦN PHONG VŨ
23/8/18
Photo Trần Linh (Sony and friends)
Tôi yêu con mắt lá răm
Lông mày bán nguyệt như trăng lưng trời
Tôi yêu má lúm em cười
Cái răng em khểnh cho người bén duyên
Em như cô Tấm dịu hiền
Từ trong quả thị hiện nguyên xuân thì
Yêu em tôi hoá cội si
Mọc ngơ ngẩn giữa lối về nhà em
Hoa xoan ai rắc lên thềm
Mà đêm tôi mộng thấy mềm môi nhau
Tôi mơ trèo tít cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi sắm kiệu hoa
Đón cô dâu mới về nhà sánh đôi
Giữa đường em hoá mèo rồi
Để tôi dở khóc dở cười ngây ngô
Tôi cá rán em mèo mù
Nên giờ chịu cảnh vác lu chạy dài
Tình tôi biển rộng sông dài
Tình em như gió khi ngoài khi trong
Em ơi má thắm còn hồng
Thôi thì em cứ nhận chồng là anh
Mai kia con đẹp con xinh
Nhìn con em nhớ tình mình nên thơ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét