Nhớ Thuở Ấu Thời
Quảng Lượng(1) giờ đây xa quá rồi
Làm sao trở lại chốn quê tôi?
Ra đi từ độ còn trai trẻ
Giờ đã già nua, luống chịu(2) thôi!
Nhớ thuở còn đương tuổi ấu thời
Chân trần chạy nhảy khắp nơi nơi
Chang chang trời nắng đầu không đội
Khắp xóm hét hò hết sức vui!
Cứ mỗi hè về, con lạch cạn
Theo dân làng lội bắt tôm cua
Nước ngàu đỏ đục làm say cá
Mò miệt mài không kể sớm trưa
May được cá to khoe với mẹ
Cả nhà có một bữa cơm ngon
Ba khen thằng nhỏ hôm nay giỏi
Cảm thấy trong lòng bỗng sướng rơn(3)
Mùa đông rét mướt run cầm cập
Nghỉ học ra đồng bắt lóc, lươn
Trên ruộng nổi đầy cá lạnh cóng
Đưa tay vớt lẹ càng ham hơn…
Đi học mang tơi chằm đội nón
Đôi chân bê bết lấm đầy bùn
Co ro hai buổi chiều và sáng
Áo mỏng vai gầy thấy rét run
Một thời tuổi nhỏ không lo lắng
Đầy ắp tình thương của mẹ cha
Bên cạnh chị, anh luôn giúp đỡ
Chứa chan tình cảm, chẳng lìa xa…
Thời gian mấy chốc vội qua mau
Tóc đã thay đen, trắng toát đầu
Sinh, lão… thường tình, không nghĩ ngợi
Ai rồi cũng vậy, khác gì đâu?
Trần Văn Dật
Vĩnh Long 28-2-2023
(1) Quảng Lượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, quê tác giả.
(2)Luống chịu: Phải cam chịu. Ghét đời U, Lệ đa đoan, Khiến dân luống chịu lầm than muôn phần ( Lục Vân Tiên).
(3)Sướng rơn: sướng lắm.
***Thầy Trần Văn Dật tốt nghiệp Khoa Hán Học Viện Đại Học Huế năm 1965 là Giáo Sư Việt Văn ở Nữ Trung Học Quy Nhơn vào những thập niên 60, 70. Sau 1975 thầy dạy ở Vĩnh Long. Hiện nay Thầy cư ngụ ở Vĩnh Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét