TRĂNG THÁNG HAI
Làm sao vớt mãnh trăng rơi
Chìm trong đáy nước nữa vời canh thâu
Giấu lòng còn mối hờn sâu
Những đêm trăng sáng gối đầu thâu canh
Nghĩ gì công đức sanh thành !
Nhớ về kỷ niệm ngày xanh phai mờ !
Dổ dề giấc ngủ như mơ !
Giờ sang canh đó lu mờ ánh trăng
Lịch ta tính đã mười lăm
Tháng hai quạnh quẻ đêm Rằm cô đơn
Ánh vàng bạn bạc trăng suông
Lạnh về tuyết phủ lớp sương cuối muà
Nhà ai còn ánh đèn khuya
Lấp la lấp lánh tuyết đuà bên song
Đêm nay trời cuối muà đông
Muôn loài say ngủ giấc nồng đã lâu
Mộng thường giấc điệp càng sâu
Sao người thao thức ưu sầu tàn canh
Sau màn mắt vẫn nhìn quanh
Sông dài in bóng Chị Hằng đáy sâu
Có ai vớt ánh trăng sầu
Đã bao năm sống xa nhau phũ phàng
Bây giờ em đã sang ngang
Đêm trăng không ngủ mơ màng nhớ nhau
TQHN
Ảnh QUANG TRAN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét