Sau căn bệnh thế kỷ covid tôi mới ngộ ra điều này. Gần một năm trốn dịch vào rừng suối, không quan tâm ăn uống. Cứ cho mình đã rèn luyện tinh thần thể chất mỗi ngày nên rất tự tin. Khi vướng vào covid...bao nhiêu thứ bệnh hầu như trở lại...bao tử, đường ruột, viêm xoang, thấp khớp và khiếp nhất là rối loạn tiền đình. Tôi như thấy mình già thêm hơn mười tuổi. Đã gần mười năm không có nhu cầu sử dụng thuốc. Khi bị cảm chỉ cần một lần hơ huyệt là vượt qua. Thế nhưng khi biết mình bị covid qua các triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi...Sau hai ngày chống chọi, tôi không còn đứng vững. Suy sụp hoàn toàn...không thể nói nên lời. Ra tiệm thuốc cầu cứu...sau năm ngày mới giãm nổi cơn sốt. Nhưng tất cả cơn bệnh như đổ về và nhất là chóng mặt triền miên. Biết không còn bình an nơi rừng suối trong tình trạng này.... Thế là SG trực chỉ.
Tôi không dám chắc mình trụ nổi trên chiếc honda đỏ thân thương với khoảng đường gần trăm cây số nhưng hiểu....Sống là tranh đấu, ngay cả với bản thân. Sáng sớm, sau khi cố gắng hơ huyệt để lấy tinh thần và dọn dẹp mọi thứ như có thể. Chào mảnh đất thân thương để rồi chạy bán sống bán chết, không dám ngừng lại. Bởi vì tôi không chắc cơn xây xẩm sẽ trở lại thế nào. Tôi muốn gọi điện thoại để nhờ một ai giúp đỡ nhưng nghĩ lại...cứ chờ xem tình huống ra sao. Tất cả đều là số mệnh và... bản thân phải cố gắng hết sức.
Người không vì mình trời tru đất diệt.
Tạ ơn đời...lúc mệt mỏi cùng cực hầu như không đứng vững nhưng chiếc xe vô cùng tử tế hôm ấy. Suốt gần ba tiếng đồng hồ liên tục với không gian mát mẻ sáng sớm cùng bầu trời cùng cảnh vật tôi thấy sự bình an.
Về đến nhà gần chợ Phú Nhuận, không có ai. Cố gắng mở được cửa nhà...chiếc xe ngoài cửa và tôi trong nhà... ngủ mê man.
Thế đấy ....đến bệnh viện lấy thuốc uống hơn một tháng trời và nghiền ngẫm...Tại sao bệnh nặng khi cơ thể mình đang rất tốt.
Bỗng nghĩ lại điều này....
Ba chữ Thân, Tâm, Trí và Hand, Heart, Head.
Bàn tay...quả tim và khối óc.
Lúc dạy học trò vẫn thường nhắc nhở...
Làm người muốn giúp đời, bản thân mình phải khỏe...đó là thân.
Tình yêu là điều không thể thiếu trong mỗi trái tim. Yêu quê hương, yêu gia đình, yêu cuộc sống...đó là tâm.
Phải học hỏi không ngừng dù là trường học hay trường đời. Có hiểu biết mới có khả năng giúp ích...đó là trí.
Tiếng Anh đó là ba chữ H và tiếng Việt là ba chữ T.
Bây giờ...bệnh nặng nghĩ lại cái sai lầm của mình. Chữ Thân không trọn. Muốn có sức khỏe nhưng đã không biết phục vụ bản thân. Thượng đế trao nó cho ta, ta sử dụng nó thì phải giúp nó. Cho nó năng lượng để đáp ứng yêu cầu của ta. Bên cạnh rèn luyện thể lực sống điều hòa thì ăn uống hợp lý là điều không thể thiếu.
Hỡi ôi...sau cơn bạo bệnh tôi mới thấu hiểu đạo lý này.
Hãy ăn khi có thể.
Một tinh thần minh mẩn trên một thân thể tráng kiện.
Hãy ăn khi có thể.
Phải chăng đó là lý do...mọi việc đều kết thúc trên bàn tiệc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét