21 thg 3, 2023

Xe MOBYLETTE - LT.Tuyết Hồng, Nguyễn Cang

 

 FB của Tuyết Hồng LT
 
Mỗi lần thấy lại hình ảnh chiếc xe Mobylette xanh nầy ,tui vừa thấy thương vừa thấy buồn cười bao nhiêu kỷ niệm với con bạn cố tri và chiếc xe mobylette (hỏng biết viết cái tên trúng trật ,kệ đi nha tui bị chưởi vụ nầy hoài )
Nhớ hong Hương chiếc xe mầy được thừa hưởng của ông anh tư mầy tuy là nó cũ xì nhưng với tụi mình nó là báu vật . Năm đệ ngũ nó lên đời với chiếc xe mobylette phai màu còn tui hưởng ké ,mỗi ngày đi hoc nó chạy đến rước tui cả hai cùng đi ,nhưng phải đổi tài , tui có nhiệm vụ lái xe ,nó ngồi đằng sau ôm cặp ,có đôi lúc xe dở chứng không chịu nổ máy tui phải cong lưng đạp muốn hộc xì dầu ... nhưng cả hai có những khoảnh khắc dung dăng dung dẻ chạy cùng trời cuối đất mỗi khi dịp nghỉ học .
 Đến một hôm như thường lệ tui chở nó đi học vừa chạy vừa nói chuyện huyên thuyên tự nhiên tay lái chao đảo sau một tiếng
" PHỰT " xém tí là cả hai ngã nhào ...xe ngừng lại nhỏ Hương la chói lói ...Ủa ủa vạt áo của mầy bay đâu rồi Hồng ? Tui cũng chợt phát hiện chiếc áo dài trắng của tui nó còn có một tà ,còn phần thân sau từ eo trở xuống không cánh mà biến mất tiêu . Tui lẩm bẩm nhìn quanh ... Sao kỳ vậy cà ? Mầy ngồi đằng sau cầm hai cái cặp cùng vạt áo của tao mà nó biến mất mà mầy hỏng biết thì làm sao tao biết
Tới khi kiểm tra lại mới thấy vạt áo của tui nó bị quấn trọn trong cái đùm của bánh xe sau .May mắn chiếc áo dài của tui chắc nó cũng cũ vải sắp mục rồi nên khi nó bị cuốn nó dễ dàng ra đi không lời từ biệt ...
Áo một tà là biệt danh nhỏ Hương đã dành cho tui còn phần tui nhìn con ngựa sắt màu xanh cũ xì của nó bằng con mắt mang hình viên đạn ... hôm nay tự nhiên trong bộ sưu tập thấy hình chiếc xe cà tàng chứa cả làng thương nhớ nên ghi chút kỷ niệm của hai đứa mình đó Hương ... ngày mai là tám tháng ba ,chị em phụ nữ đi ra đi vào nhớ giữ gìn sức khỏe nha ròm ...nhắc lại chuyện xưa cho mầy đọc cho vui khoảng tuần nửa tao về
Buồn ...rồi nhắm mắt đây chào nhé !
 
 Nguyễn Cang
 
Thật bất ngờ khi nhìn thấy chiếc xe Mobilette của cô, nó giống chiếc xe của tôi y hệt không khác chút nào từ màu sơn cho tới cái hộp nhỏ đựng đồ phụ tùng treo dưới yên. !Không biết chiếc xe của cô hiện tại còn đó hay hình chụp trên internet?
 Chiếc xe của tôi do “ông già” tặng trước 75 vì ba tôi về hưu không xài nên nhường lại cho tôi làm chân đi dạy học. Xe tuy nặng nhưng khi bắt máy nó chạy êm ru . Loại thể tích xi lanh 49cm3. 
Sau 1975 , trươc khi đi “học tập 10 ngày” tôi cẩn thận gác nó lên sàn nhà vì sợ vợ con không biết chạy, làm hư xe. 
Gần 4 năm sau tôi trở về, cửa vắng nhà không, vợ con biến mất! Nhờ người hàng xóm giữ chìa khóa nên tôi vào nhà ngủ một giấc. 
Ngày hôm sau vợ được ai báo tin mà “bỏ nhiệm sở” hái rau muống mướn ở Mỹ Tho, trở về nhà. Con cái đi về quê nội tá túc tại một làng sát biên giới Campuchia! 
Tôi nhìn lên sàn nhà thấy chiếc Mobikette vẫn còn đó, nhện giăng đầy. 
Thời gian nầy gia đình sum họp nhưng đói quá, cơm không đủ ăn, người nào người nấy ốm nhom như cây tre miễu phất phơ trước gió. Tôi bàn với bà xã đem bán chiếc xe. 
Có người trong xóm chuyên mua đồ cũ bán lại. Tôi ra giá 20 đồng, họ không mua bảo thời buổi nầy ai có tiền mua xăng chạy xe gắn máy?
 Ngày hôm sau tôi mang cặp vỏ xe ( luôn ruột xe) để bán , ông ấy trả 3 đồng tất cả ! 
Tôi cầm 3 đồng mà ứa nước mắt! Có những giọt nước mắt chảy ta ngoài có những giọt tôi nuốt vào tim, tôi nuốt những cay đắng của cuộc đới sau 1975 ! Sau một tuần buồn quá tôi kéo sườn xe ra mé sông gần nhà cho nó mò tôm .
H6m nay nhìn thấy chiếc xe của cô, tôi bùi ngùi nhớ chiếc xe xấu số của mình với bao kỷ niệm buồn thê thiết khôn nguôi !
 
NC

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét