Tôi đứng bên này cầu định mệnh
Xót xa nghe cây cỏ than sầu
Giăng mắc sương chờ mùa thu đến
Người đi không lời tạ từ nhau
Cũng lá vàng rơi mùa thu cũ
Lá vàng tôi nhặt thuở yêu người
Xếp thảm người nằm ngày xưa đó
Người đi bỏ lại một mình tôi
Lá thư tình cuối tôi đọc lại
Để người nằm đó giấc ngủ yên
Quạnh hiu mồ lạnh sầu quan tái
Rêu phong bia đá nhạt nhòa tên
Tôi thắp lửa lòng hai hàng nến
Trải lên huyệt mộ trắng màu hoa
Chiều ngã bóng tà dương thiên mệnh
Khúc kinh cầu khổ tiễn người xa
Thuyền tình xuôi mái dòng ly biệt
Trước sau cũng một chuyến xe đời
Thiên thu vẫn hai vòng nhật nguyệt
Cạn dư lệ này tôi khóc tôi
Nguyễn Đạm Luân
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét