29 thg 4, 2017

Thơ Trần Phong Vũ :KHÔNG ĐỀ



Anh vẫn là anh con ngựa già ngơ ngác
Thảo nguyên xưa còn đọng lại dấu hài
Em hờn dỗi trong chiều xuân đi lạc
Kẻ vô tâm ai nhớ nỗi hình hài

Anh vẫn là anh chân đã mòn móng vó
Nhịp đời reo mòn mỏi bánh xe thồ
Sao không thử cầm cương lên yên ngựa
Dạo một vòng quanh đồng cỏ xanh mơ

Sao không thử để mùa trôi đi mất
Bãi sông này ngập ngụa ngọn triều dâng
Cái lục lạc khua trong đời ngầy ngật
Con ngựa già bật khóc giữa đồng hoang..

 
TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét