Năm tôi bắt
đầu vào lớp Đệ Thất ( lớp 6) , tôi được đi học luyện thêm anh văn. Đích thân bố
của bạn tôi nhà văn Minh Văn Xuân Tước dẫn tôi vào lớp học gửi gấm.
Chỉ là lớp
dạy kèm thôi nhưng cô giáo không chỉ đơn thuần dạy anh văn, cô còn dạy cho
chúng tôi đủ điều về nết ăn ở, cách sống ở đời...Lúc đó tôi chưa biết gì chỉ
nghĩ là cô khó. Giờ trải qua bao nhiêu năm trong nghề, tôi đã hiểu là giáo dục
không đơn thuần dạy chữ mà còn phải rèn nhân cách học sinh.
Hồi đó, cô
tôi còn trẻ, cô mặc váy mà lại có quần dài. Thì ra cô theo tây nhưng thời đó
không ai dám mặc váy mà lên lớp. Thế là cô giáo cùng bộ trang phục kỳ lạ đó để
lại trong lòng tôi một ấn tượng mãi mãi không bao giờ tôi quên..
Trong lớp
tôi có một chị rất đẹp, da trắng, lông mày lá liễu. Đẹp đến nổi khiến cho tâm
hồn một cậu bé 11 tuổi như tôi cũng phải rung động. Tôi thích chị... nhưng chỉ
thế thôi vì...tôi là em. Nhỏ hơn chị đến 3,4 tuổi...
Một ngày kia
tôi nổi hứng lén gửi cho chị một bức thơ viết bằng 1 trang vở tôi xé ra gấp 4.
Nội dung không có gì ( dám mà viết bậy ) chỉ là hài hước giới thiệu một lò võ
dạy Taekwondo, judo, ancomdo, migoido..... Trong giờ học chị lén mở ra xem, chị
cười... thật là tuyệt vời. Lòng tôi cũng sung sướng vô cùng. Nhưng mà sau đó...
chị gục đầu xuống bàn, cười và .... bất tỉnh.
Cô tôi xoa
dầu, bắt gió, thấy chị có vẻ tỉnh bèn bắt tôi ngồi xích lô đưa chị về nhà. Gia
đình chị tiếp nhận với một vẻ bình thường nhạt nhẻo. Họ bảo không sao đâu, chị
bị như thế là thường, chị có bệnh tim bẩm sinh. Sau này tôi mới biết mẹ chị mất
sớm, bố lấy vợ kế và tôi bắt đầu hiểu được thái độ, cách cư xử của người đời.
Cô tôi sau
khi hỏi cho ra nhẽ đã sạc cho tôi một trận. Dù tôi chỉ phân bua là tôi muốn chị
vui thôi. Không biết có phải vì cô sớm nhìn ra bản chất con người hay mơ mộng
của tôi không mà nhất quyết bắt tôi phải đi xin lỗi chị. Cô bảo như thế là xúc
phạm.... Hic.. Tôi vâng dạ hứa cho cô vui lòng mà trong bụng không phục ... Tôi
có tỏ tình hay nói gì bậy đâu. Nhưng rồi... tôi không còn cơ hội để nói lời xin
lỗi vì chị không quay lại lớp học nữa.
Giờ này
không biết chị còn sống hay đã chết..? Cho tôi gửi đến chị lời xin lỗi muộn
màng.... Chị à...em yêu chị...
Tôi rời khỏi
lớp học thêm vì những biến động tuổi dậy thì. Năm năm sau chán chê trò dâu bể,
tôi quay lại lớp học anh văn. Chấp nhận ngồi học với các em lớp 6 để...học lại
từ đầu. Cô tôi đã già hơn một chút ( có tóc bạc)...
Cô hỏi tôi
"Nghe nói em làm thơ..?" Dạ , "Em có viết văn không.." Dạ,
có chút chút "Giỏi quá thế có xuất bản quyển nào chưa..? " Dạ có được
một quyển.." Thế thì lần sau xuất bản nhớ tặng cô một quyển
nhé...!!!" Dạ, nhưng mà thôi cô ơi, nghề văn thi nó bạc bẽo lắm em...bỏ
rồi...Cô lẩm bẫm tiếc nhỉ...!!!
Cô thấy tôi
hay hát những bài nhạc trẻ tiếng anh đương thời. Cô hỏi em thích mấy bài đó à
nó hay không ? Tôi thành thật... Em thấy hay vì nhạc rock mà cô.
Cô bắt tôi
vào nhà, mở cho tôi nghe bằng băng casset bài "Sad movie" rồi dịch và
giải thích cho tôi biết bài hát đó hay là vì sao..... Cô bảo em phải hiểu nội
dung bài hát mới thấy hết cái hay... đừng có lảm nhảm hát mấy bài nhạc trẻ mà
không hiểu gì...!
Ôi cô của
tôi, Cô đã hết lòng để rèn nhân cách cho tôi....
Cô không
biết rằng tôi lại dối cô...!!!
Sự thật..
Tôi không hề
viết văn hay có một bài thơ nào ra hồn.
Tôi chỉ là
tuổi trẻ háo thắng, chạy theo mớ hư danh ảo
Thương cô và
thương chị...
TRẦN PHONG
VŨ
22/04/2014
22/04/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét