Tặng Người Tự Hiểu
Em thăm dùm ta
Đỉnh dốc đầy hoa
Bên đồi lắm mộ
Của người chia xa
Hoa dại mọc đầy
Bước chân cẩn thận
Bởi hoa đang bận
Nhớ ai bâng khuâng
Tóc em vẫn dài
Thoảng hương bồ kết
Sao sương ái ngại
Định ngủ trên vai
Vai em gầy run
Rướm máu chân trần
Tội viên sỏi dăm
Dại khờ ngớ ngẩn
Em xuống dốc qua
Vạt thông sắp già
Nghe câu hát cũ
Rất lạ và xa
Nằm mãi giấc ngày
Mênh mông xa thẳm
Nuốt hương luyến ái
Đắng lòng đổi thay .
Nguyễn Mộng Hòa Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét