Vẫn rực rỡ nụ hoa mừng nắng sớm
Che ánh sáng những búp non vừa chớm
Trút dỗi hờn lên cánh lá mong manh
Có phải vì sương đọng giọt long lanh
Mà nỗi nhớ tỏa lan cành hoa thắm
Đợi chiều mưa bay qua hồn ướt đẫm
Tiếng thơ sầu chầm chậm khẽ rơi tuôn
Góc phố xưa còn lại một đời buồn
Trời nằng nặng cánh chuồn chuồn bay thấp
Luống cỏ non đã úa màu ngượng ngập
Bụi thời gian phủ lấp dấu chân người
Biết tìm đâu ánh mắt với nụ cười
Nơi hò hẹn nhớ một thời xa mãi
Trời hoang phế giữa tâm hồn tê tái
Vắng một người còn lại chỉ hư không
Đợi chiều mưa bay gột rữa cõi lòng
Đưa thương nhớ mênh mông về với biển
Biển dịu dàng giấc mơ đời thoáng hiện
Nghe mưa về kể lại chuyện ngày xưa
Đức Huỳnh
Đức Huỳnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét