Radio FM974
Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai 10/4/2017
Nolan đươc bác sĩ cho biết, em bị bệnh Rhabbdomyosarcoma, một loại ung thư hiếm thấy, vào
tháng 11 năm 2015 và lìa đời hôm tháng 2 năm nay, khi mới vừa bốn tuổi, trên
trang cá nhân của mình, mẹ em, cô Ruth Scully, ở Maryland, sau hai tháng, kể từ
ngày Nolan mất đi, viết lại những đớn đau nát lòng, mà cô đã chịu đựng trong mấy
giờ phút cuối cùng, bất lực nhìn em ra đi, trong tay mình, miệng vẫn còn ngây
thơ bảo “mẹ ơi con yêu mẹ”.
Lần cuối cô Ruth đưa Nolan vào bệnh viện, cô biết là có cái gì đó không
bình thường nữa chứ không chỉ là cái hồ sơ bệnh lý C-DIFF của con mình mà thôi và
cô nghĩ Nolan cũng có linh tính biết như vậy. Em đã không ăn uống bất cứ thứ gì
trong suốt mấy ngày qua và cứ tiếp tục ói mữa.
Hôm 1 tháng 2, Ruth ngồi quanh cùng với nhóm bác sĩ điều trị cho Nolan,
nghe họ cho biết về tình trạng của em, khi bà bác sĩ chuyên về máu nói, Ruth nhận
ra, có chút gì đó đau đớn phảng phất trong mắt bà ta, người bác sĩ này, lúc nào
cũng nhiệt tâm, luôn luôn ở bên cạnh và cùng với gia đình cô lo cho bệnh tình của
Nolan, bất luận ngày đêm, nhưng tấm hình chụp CT bà có trong tay, cho thấy rõ,
một cục u quá lớn đang trên chiều hướng lớn nhanh, đè nặng lên những nhánh phổi
và trái tim của em trong vòng bốn tuần qua, sau ngày ngực Nolan được giải phẩu.
Vi trùng ung thư Rhabdomyosarcoma đang lan ra, không khác gì trận cháy rừng bão
lửa. Bà giải thích, ngay lúc này bà không cảm thấy bệnh ung thư của em có thể
chửa trị được, khi mà cơ thể Nolan kháng cự lại bất cứ phương cách trị liệu nào
mang tới, họ đã cố gắng và theo họ, chuyện đang làm là cố giữ cho Nolan ở
nguyên hiện trạng, không đau đớn thêm vì sức khỏe em đang yếu dần đi một cách
nhanh chóng.
Sau một lúc bàng hoàng, thờ thẩn, Ruth trấn tỉnh lại mình, lẳng lặng đi
vào phòng của Nolan nằm, Nolan đang ngồi trên cái ghế bành màu đỏ, xem phim hoạt
họa của trang mạng YouTube trên cái máy điện toán nhỏ. Ruth ngồi xuống bên cạnh
em, tựa đầu sát vào đầu nó. Cô cười nhìn con hỏi:
- Poot (tên
đặt gọi ở nhà), khi thở đau lắm phải không con?
- Dạ Dạ
- Con đau
nhiều lắm chứ gì?
Nolan nhìn
xuống người mình:
- Dạ
- Poot, bệnh
ung thư này quái đản quá, con không cần phải chống cự với nó nữa rồi.
Nolan xem ra
vui vẻ:
- Không cần
hả nhưng con sẽ chống nó cho mẹ, mẹ ơi.
- Không,
không Poot ơi, phải đó là việc con đang làm không? Chống cự cho mẹ à?
- Ừ ừ.
- Nolan con,
bây giờ giờ mẹ làm việc gì cho con?
- Mẹ giữ con
bình an.
- Con yêu dấu,
mẹ không thể làm việc đó ở đây nữa, cách duy nhất mẹ có thể làm là giữ cho con
được bình an trên thiên đàng, Ruth nói mà nghe tim mình đau nhói.
- Ồ, vậy con
sẽ lên thiên đàng và chơi đùa ở đó, chờ tới khi mẹ lên nghe, mẹ sẽ lên phải
không?
- Tuyệt đối
con ạ, con không thể bỏ mẹ dễ dàng đâu.
- Cám ơn mẹ,
con sẽ chơi với Hunter, Brylee và Henry (tên những đứa bạn cùng lứa với Nolan).
Nolan ngủ vùi suốt mấy ngày sau đó, Ruth sắp xếp mọi thứ, đúng như những
gì sẽ làm, cô không thể giải thích được tâm trạng của mình ra sao, khi nhìn tấm
bảng “chỉ dẫn đáp ứng khẩn cấp”trên đầu giường ghi “đừng làm
gì khác hơn”.
Khi Nolan thức dậy, Ruth đã có đủ những thứ cần thiết, sẳn sàng trở về
nhà cho một đêm nữa, có lẽ là đêm cuối cùng nhưng Nolan đã làm trước, em nắm
tay cô “mẹ ơi, không sao cả, thôi cứ ở
đây nghe”, Ruth chợt thấy lòng mình rời rã, Nolan con cô, bốn tuổi đầu, đứa
con anh hùng, muốn mọi chuyện sẽ dễ dàng cho mẹ nó. Ngoài những giờ Nolan ngủ,
từ đó cho tới 36 tiếng đồng hồ tới, hai mẹ con đùa giỡn, xem phim, chơi trò
chơi Nerf Gun, và cười cười nói nói thật nhiều, nhiều những gì mà họ có thể làm
được, chừng một giờ, trước khi Nolan lìa đời, Nolan còn nói về ý muốn của mình
một khi ra đi, Nolan cùng Ruth nằm cạnh nhau trên giường, nó nói với cô những
gì nó nghĩ, đám tang nó sẽ ra sao, bạn mình, tên đứa nào sẽ khiêng quan tài,
người đến đưa tang mặc đồ gì, và ngay cả viết xuống giấy, cái gì mà nó muốn nhớ
hoài, dĩ nhiên cái đó là “người cảnh sát”.
Khoảng 9 giờ sáng, trong khi Nolan ngồi xem phim hoạt họa “Peppa Pig”
trên giường, Ruth hỏi nhỏ, cô có thể đi tắm chút xíu, Nolan cười “được mà mẹ, gọi chú Chris (người y tá) đến
ngồi bên con, con sẽ ngồi xoay qua hướng này, để con có thể thấy mẹ”. Ruth
đứng ngay cửa phòng tắm, quay qua nó bảo “nhìn
ngay đây nghe, mẹ sẽ ra trong vòng hai giây thôi”, Nolan nhìn cô mĩm cười,
Ruth đóng cửa phòng tắm. Chris nói lại, ngay lúc cánh cửa phòng tắm vừa kêu tiếng
“két” thì mắt Nolan nhắm lại và ngã người xuống ngủ ngay, bắt đầu chuyến đi từ
giã cỏi đời. Khi Ruth mở cửa, nhóm bác sĩ điều trị cho Nolan đã có mặt chung
quanh giường, tất cả đều nhìn cô, mà nước mắt ràng rụa, họ bảo “Nolan đang ngủ và nó không cảm thấy gì”,
buồng phổi bên phải đã nát ra, lượng khí ốc – xy xuống thất nhất rồi. Ruth chạy
nhanh đến, nhảy lên giường, đặt tay lên bên phải mặt em, bỗng dưng, có cái gì
đó kỳ diệu mà cô sẽ không bao giờ quên được, Nolan chợt thở ra, mắt mở sáng,
mĩm cười, thì thào “mẹ ơi, con yêu mẹ”, rồi quay đầu nhìn về hướng cô và lúc 11.45
phút, “thằng cảnh sát nhỏ bé Nolan
Scully” của cô đã ra đi, trong tiếng cô hát bên tai nó, bài ca “you
are My Sunshine”.
Cùng với bài viết của mình, cô Ruth còn kèm
theo tấm hình nhớ đời của Nolan, lúc nó nằm chờ ngay cửa phòng tắm, cho thấy cảm
giác sợ hải của nó khi không có mẹ bên mình, với Ruth, hiện giờ, cô rất sợ khi
nói đến hai tiếng “đi tắm”, nhất là sợ
cái tấm thảm lau chân trống trơn, trên đó, đã có một lần có đứa con vô tội ngây
thơ nằm co ro chờ mẹ.
Thuyên Huy
Mon 10.04.2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét