1/ Những con mèo con được sinh ra
tử đường phố, từ bờ bụi, từ cống rãnh, chỉ một phần nhỏ sống sót. Chúng
bị loài người vứt ra đường, sống chui nhủi trong đống rác, xó kẹt.
2/ Chúng là những trẻ mồ côi,
không cha không mẹ, không tài sản, không có được một nơi an toàn. Chúng
quá mong manh, không thể tự bảo vệ trước loài người, trước chó dữ, trước
bọn trộm ăn thịt mèo.
3/ Ai cho chúng ăn thì chúng no,
ai không cho thì chúng đói, chúng tự đi tìm con gián, con dế, con côn
trùng. Tìm được thì ăn, không thì đành phải đói. Có người đã nhẫn tâm
tịch thu hộp thức ăn, ném xuống sông, khi tôi lén (như thằng ăn trộm)
đặt ngoài hàng rào trước nhà họ. Rồi bà ta nhìn tôi như nhìn một con
quái vật. Bà nói: “Người còn không có ăn huống chi là mèo.” Nhưng ai
không có ăn? Chắc chắn không phải là bà, vì bà ở biệt thự, đi xe hơi đời
mới. Còn tôi, tôi đã từng nhiều năm đấu tranh cho người nghèo bị áp bức
bóc lột, nhưng vì kẻ địch hung dữ quá, tàn nhẫn quá, tôi làm chưa được
gì thì đã quá già rồi nên lui về lo cho mấy con mèo, tìm chút an ủi nhỏ
nhoi.
4/ Chúng đang ở chỗ này, nhưng bị
đuổi thì phài chạy trốn ra ngoài bụi bờ, đối diện với hiểm nguy. Ai
muốn ngược đãi, muốn giết chết, cứ tuỳ tiện, không có luật pháp nào bảo
vệ chúng. Có khi vì đói quá, chúng lẻn vào bếp ăn vụng, bị chủ nhà đập
chết, vứt xác ngoài đường.
5/ Nhiều lần những con mèo hoang
đã cắn tôi đổ máu (phải đi chích ngừa), đó là vì chúng không hiểu tôi
đang bảo vệ chúng, chúng tưởng lầm là tôi đang bắt bớ, giam cầm chúng.
Chúng không thông minh như ta. Sao ta có thể vì bị chúng cắn mà ngược
đãi chúng?
6/ Những con thú cưng thì được
vuốt ve, nhưng những đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi thì rất sợ con người.
Chúng sống thui thủi một mình trong tối tăm hôi hám và đói rét. Tôi
không thể ngoảnh mặt trước những bất hạnh. Tôi không thể thấy đói không
cho ăn, thấy chết không cứu. Trời sinh tôi ra như thế.
7/ Trước đây tôi nuôi chúng, vì
thiếu kinh nghiệm, nên làm phiền vài người, nhưng bây giờ tôi đã khắc
phục được tất cả. Chúng đi vệ sinh trong khay khử mùi, không bừa bãi,
không hôi thúi. Một số đang ở chung phòng với tôi, không làm phiền ai.
8/ Chúng bắt chuột, bắt gián giúp
cho gia đình sạch sẽ, an toàn. Chúng có thói quen đi vệ sinh thì đào
đất chôn giấu (chứ không phải như chó), không làm phiền hàng xóm. Chỉ là
vì hàng xóm quá khắc khe. Sao họ không nghĩ một lão già như tôi phải
cực khổ trăm bề vì sự sống và sự an toàn của chúng? Sao họ không chịu hy
sinh “một cái lông chân” cho chúng, trong khi tôi nuôi chúng như nuôi
con mọn, cực khổ trăm bề?
9/ Mèo là những con vật, nhưng có
nuôi chúng mới biết chúng cũng nhiều tình cảm như con người: cũng biết
tỏ tình, trìu mến, hờn dỗi, xấu hổ, nhõng nhẽo, tỏ lòng biết ơn và hay
tủi thân… vì thế tôi không bao giờ xúc phạm thô bạo với chúng.
10/ Tôi là ai mà phải chịu trách
móc, lên án? Tôi không phải là một ông già lẩm cẩm, dở hơi, là kẻ thất
học, là tên đồ tể nuôi mèo để bán. Tôi là một trí thức, một nhà văn. Tôi
hiểu đời và trải đời. Tôi chỉ có lòng thương xót. Tôi từng viết một tác
phẩm văn học về cái chết của những con mèo con bị bỏ rơi và đã được
nhiều bạn đọc ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài chia sẻ, đồng cảm. Một số
người đã trích dẫn để đăng vào facebook hay trang blog của họ, thậm chí
có một bạn đọc ở Bruxelles (Bỉ) đề nghị chính quyền VN đưa tác phẩm này
làm sách giáo khoa, dạy trong các trường học.
Tôi không có lỗi gì cả. Hãy thông
cảm cho tôi. Hãy chia sẻ cùng tôi nếu bạn có thể, còn nếu không, thì
xin bỏ qua cho chút phiền hà nhỏ nhoi, nếu lỡ xảy ra. Xin đa tạ.
Mời bạn xem qua vài hình ảnh về những đứa trẻ bị bỏ rơi ấy.
XIN KHẲNG ĐINH: Tôi viết status này không phải để quyên góp tiền bạc gì đâu nhé. TUYỆT ĐỐI KHÔNG.
ĐÀO HIẾU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét