Chiều xuống sương rơi vọng khúc cầm
Lạnh lùng buồn lén bước vào tâm
Ai đàn thế sự reo cung bổng
Mình hát yêu thương lạc nốt trầm.
Văng vẳng sơn hà lên tiếng hát
Để minh độc thoại mấy câu ngâm
Nhớ thương vây nửa vầng trăng lạnh
Kỷ niệm còn đây,dấu lệ thầm.
Ngu uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét