Hạt mưa chưa rớt thành dòng chảy
Nắng hạn còn treo nước giữa trời
Oi bức,người chờ cơn gió đẫy
Mây về đủ lạnh,nước nguồn rơi
Nước không về tắm vào nương rẫy
Cứu hoa màu,lúa khỏi chết khô
Đói cơm,thiếu nước người chia sẽ
Với mảnh nhân tình tự thuở xưa
Có thây gì đâu ngày lặng gió
Mưa không rơi,ngày hết,chiều buông
Người bất hạnh ngày thêm nghèo khổ
Nhờ ai đồng cảm lúc tai ương
Đêm độ xuống không tròn giấc ngủ
Nhìn trăng sao,lệ xót cho người
Đời đen đủi trước sau như cũ
Một tấm lòng không đủ với đời
Dù hoa dại cũng tươi đồng nội
Hoa không thơm lòng cũng ngát hương
Hồn của hoa không cần tiếng nói
Nhưng tâm hoa tha thiết tình người
Phan văn Si (nguyên GĐ.TTGDTXQ.12)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét