Cũng cơn mưa muộn về ngang phố
Ngày tôi ngượng ngập đứng bên đường
Người qua bước nhỏ nghiêng vành nón
Tôi về mang cả một trời thương
Vẫn cơn mưa bụi chiều thôi nắng
Hắt hiu quyện kín nửa hồn sầu
Người để tóc bay hoang thềm vắng
Đêm nằm tôi mơ chuyện mai sau
Trăn trở từng giọt buồn trên lá
Mưa cứ gọi mưa góc giáo đường
Người chấp tay quỳ bên tượng đá
Trộm nhìn tôi cúi mặt vấn vương
Cũng cơn mưa muộn người bỏ phố
Khẳng khiu đường xỏa lá thu gầy
Giáo đường chuông thánh chiều quên đổ
Chờ người tôi cứ đứng ở đây
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét