THĂM MẸ
Chiều xuống lưng đồi gió nhẹ lay,
Hắt hiu bia mộ bóng in dài.
Rêu phong phủ nét chân dung cũ,
Hương khói ru hồn ngấn lệ cay.
Sợi nhớ âm thầm đan ký ức,
Màu thương day dứt nhuộm tương lai.
Buồn rơi ngập lối thêm xa mãi,
Rưng rứt đường về vạt nắng phai.
LHN
HỌA 1 : MẤT MẸ
Nhớ ngày mất mẹ gió chiều lay,
Héo hắt lệ tuôn giọt vắn, dài.
Tiễn mẫu thân vào sâu huyệt lạnh,
Đưa hồn con tới ngất sầu cay...
Âm dương đôi ngã đành ly biệt,
Sống chết hai nơi hết vãng lai.
Từ đấy bỗng mồ côi suốt kiếp,
Vấn vương hình bóng chẳng hề phai !
Con Gà Què
(Giỗ mẹ lần thứ 38 - Mpt. June 01, 2016)
HỌA: VIẾNG MỘ MẸ HIỀN
Lưng đồi chiều xuống gió lung
lay,
Hiu hắt bia buông bóng kéo dài.
Phủ nét rêu phong mờ dáng cũ,
Ru hồn hương khói lệ buồn cay.
Âm thầm kỷ niệm tràn ray rứt,
Đau xót niềm thương nhuộm bước lai.
Thắc thẽo nhớ nhung khơi dáng mẹ,
Đường về khập khểnh nằng dần phai.HỒ NGUYỄN (06-3-17)
HỌA 3 : Nhớ mẹ
Gió chướng vườn cây xào xạc lay
U ơi nhớ quá khóc đêm dài
Thân già quạnh quẽ căn nhà cũ
Con trẻ tha hương nỗi đắng cay
Mấy độ xuân sang con uất ức
Bao giờ ngày đến với tương lai
Làm thân viễn xứ mong chờ mãi
Nhớ lắm sương chiều tóc bạc phai
Trần Đông Thành (Mar. 07, 2017)
HỌA 4: Ở bên mẹ
Còn gì hỡi mẹ đất lung lay,
Nắm đất quanh năm cỏ thêm dài.
Nhang khói lụn tàn mồ quạnh quẽ,
Hương lòng ấm lạnh khuất mây cay.
Nay về viếng mẹ còn là bóng,
Xưa đến thương u chạnh lá lay.
Đâu nữa mẫu thân già ôm trẻ,
Hai hàng mắt lệ đổ chưa phai.
(Vô danh)
HỌA 5: VIÊNG MỘ MẸ
Nắng chiếu trên đồi mây trắng lay,
Nắng chiếu trên đồi mây trắng lay,
Nghĩa trang vắng lặng
gió tuôn dài.
Sụt sùi
bên mộ lên nhang khói,
Áo não kề bia
ngậm đắng cay.
Nhớ lúc
ra đi còn tiễn bước,
Bây giờ trở lại vắng
xuân lai.
Nơi đây
khói tỏa mờ nhân ảnh,
Tuy đã xa rồi
bóng chẳng phai.
Nguyễn Cang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét