4 thg 3, 2016

THUỞ TÌM EM - KHÔNG THẤY - Thơ Đức Huỳnh



Hương thơm ngát cỏ hoa mừng nắng mới
Sương long lanh còn đọng hạt lăn tròn
Gió vi vu qua cành lá véo von
Xuân chưa đến đông vẫn còn buốt giá

Vẫn con đường vang tiếng cười rộn rã
Vẫn hàng cây nghiêng ngã bước ai qua
Chưa phai nhòa hình ảnh đáy tim ta
Bao thương nhớ thuở tìm em - không thấy

Hàng cây đứng chơ vơ buồn đến vậy
Chim lẻ bầy ngừng tiếng hót sớm mai
Mặt trời lên hiu quạnh dững dưng ngày
Để hạnh phúc vút bay theo ngóng đợi

Nỗi ray rứt ôm xót xa vời vợi
Với khối tình tha thiết chứa trong tim
Vắng môi cười nên trái đất im lìm
Lòng không thể bình yên trong khoảnh khắc

Bóng yêu thương trót chìm sâu đáy mắt
Em về đâu muôn nẻo biết tìm đâu
Sóng lăn tăn lớp lớp sóng bạc đầu
Đời vắng ngắt nhạt phai màu, héo úa

Biết bao giờ gặp lại nhau lần nữa
Khúc tương tư từ thuở ngọt môi hôn
Nếm cô đơn mặn đắng trải tâm hồn
Nỗi chua xót bồn chồn con phố hẹn

Tiếng gót chân hay tiếng lòng uất nghẹn
Tình yêu ơi! thoáng chốc bỗng xa xôi
Chiều ngẫn ngơ hoàng hôn xuống, về thôi
Vạt nắng rớt rã rời trong nỗi nhớ

Con đường quen chợt lạ lùng bỡ ngỡ
Sỏi đá buồn trăn trở trái tim đau
Phép nhiệm mầu khấn nguyện dưới trăng sao 
Ngày tươi sáng để Châu về Hợp phố *

ĐH .
Notes: Internet
“Châu về Hợp phố” có nghĩa là gì?
Đây là một thành ngữ  gốc Hán: “Hợp Phố châu hoàn” Có nghĩa là: Những cái quý giá không thể mất đi được, trước sau cũng quay về với chủ nó.
Do tích sau: Thời Hậu hán, có tên thái thú bạo tàn, thường bắt dân đi lấy ngọc châu. Vì thế, châu từ Hợp Phố sang hết quận Giao Chỉ. Mãi sau, Mạnh Thường về thay chức thái thú, bỏ hết lề luật cũ, ngọc châu lại quay về Hợp Phố.
Lại truyền rằng, do sự cai trị hà khắc, thuế tô quá nặng, người làm nghề trai ngọc Hợp Phố bỏ quê, phân tán nhiều nơi.
Mãi sau, chính sách cai trị có nới lỏng, quan lại thanh liêm hợn, ít sách nhiễu dân chúng, những người làm nghề lấy hạt châu lại trở về Hợp Phố.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét