XƯỚNG HỌA THƠ QUANG TUẤN
Xướng: Nhận Diện Con Người
Sao thấy bóng người lãn gió sương,
Tình say lạc bước cõi vô thường.
Tâm không thoát khỏi thân
ràng buộc,
Tình khó vượt ngoài ý
vấn vương.
Đầu hướng lên trời lo Địa Ngục,
Chân lê dưới đất mộng Thiên Đường.
Thấp cao
ôi cũng phù vân cả,
Tàn cuộc chơi, còn một nắm xương.
Quang Tuấn
Họa 1: Đời Như Mộng
Ảo
Cuộc đời một nắng với hai sương,
Vất vả lập thân vốn lẽ thường.
Nợ nước hồi hưu, xong trách nhiệm,
Tình nhà tuổi tác,
hãy còn vương.
Thiên Đường ao ước, chưa quen lối,
Địa Ngục khổ đau, sợ bước đường.
Của cải phù du như mộng ảo,
Danh lưu trơ lại mớ tro xương.
Khôi
Nguyên
Họa 2: Kiếp đời mong manh
Đời người ngắn ngủi tợ làn sương,
Thấy đó rồi đi vốn lẽ thường.
Nợ rước tình vay mau phải trả,
Thù gây oán chuốc mãi còn
vương.
Ác nhân Địa ngục luôn chờ sẳn,
Phước đức Thiêng liêng đón dọn đường.
Danh vọng bạc tiền tan mấy chốc,
Xác thân phút cuối nấm tàn xương.
HỒ
NGUYỄN (2016)
Nhìn rặng liễu xanh chợt úa màu,
Trời buồn le lói ánh trăng sao.
Đón thu mới đến, rừng vàng lá,
Tiễn hạ vừa đi, núi bạc đầu.
Lặng ngắm hoa tàn trong nắng sớm,
Thầm nghe dế khóc giữa đêm thâu.
Tình quê lai láng hồn thi khách,
Hạ bút
đề thơ giải mối sầu.
Quang
Tuấn
HỌA 1: Trời Thu
Có gió heo may lá đổi màu,
Mùa thu đêm lạnh chiếu ngàn sao.
Thu tâm thi hứng tràn
chân tóc,
Thu cảm hồn thơ tới đỉnh đầu.
Mây tím, ráng hồng khi
chiều xuống,
Trời xanh,
trăng tỏ lúc
đêm thâu.
Mưa Ngâu rả rich rơi dai dẳng,
Chức Nữ, Ngưu Lang đổ lệ sầu…
Khôi Nguyên
HỌA 2: THU SẦU
Thu về rặng liễu chuyển thay màu,
Mây phủ bầu trời che lấp sao.
Lá thắc se vàng
rơi lả tả,
Mây buồn u ám
kéo giăng đầu.
Hè đi hoa chẳng còn hương phấn,
Thu đến lòng sầu đậm giấc thâu.
Lãng đãng hồn thơ vươn ý đọng,
Kết nên mấy đoạn dệt thơ sầu.
HỒ
NGUYỄN (2016)
XƯỚNG: Vô Thường
Vạn cổ triền miên cuộc đổi dời,
Kìa sông bồi lỡ, biển đầy vơi!
Hoa đang tươi đó sao
tàn vội
Trăng mới tròn
đây đã khuyết rồi.
Đã trot nổi chìm
theo nước chảy
Thì đành tan hợp với bèo trôi.
Tang thương chi bấy trần gian hởi!
Sinh tử trầm luân mãi kiếp người.
Quang Tuấn
HỌA: Vô Thường
Bãi biển, cồn dâu, cảnh biến dời,
Vô thường tác động nói sao vơi.
Có nơi đêm đến, hòa âm ếch,
Mới mấy chục năm, phố thị rồi.
Lúc đó mọi người vui ổn định,
Bây giờ thiên
hạ sống buông trôi.
Thình lình Quang Tuấn ra thiên cổ,
Đổi kiếp tốt hơn nghiệp cũ người.
Khôi
Nguuyên
HỌA 2: KIẾP VÔ
THƯỜNG
Trăm năm cảnh vật đổi sao dời,
Nước mắt tuông trào chẳng thấy vơi.
Bồi lở bến mê luôn họa chuyển,
Đầy mòn chốn ở đức vơi rồi.
Năm sang đếm tuổi thêm chồng chất,
Tháng đến tìm vui
tiếp nổi trôi.
Hồ hải chẳng qua do định số,
Tang bồng cũng bởi kiếp con người.
HỒ
NGUYỄN (2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét